Disneyland 1972 Love the old s
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215963

Bình chọn: 8.00/10/1596 lượt.

khí lực . Nàng ở trong lòng hắn vặn vẹo một chút. Lại nghe đến tiếng động hắn hít vào thật sâu, hôn đến càng thêm nồng nhiệt. . . . . .

Long Phù Nguyệt dưới nụ hôn sâu của hắn , cũng suýt nữa mất hết hồn phách, trong cơ thể giống như cũng có sự tăng vọt bắt đầu bắt đầu khởi động, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, suýt nữa rên rỉ ra tiếng.

"Tiểu Nguyệt Nguyệt, gả cho ta đi, ta sẽ đối với nàng thật tốt. . . . . ." Phượng Thiên Vũ ôm chặt nàng, dường như thở dài nói một câu như vậy, lại hôn lên môi của nàng.

"Gả cho hắn? A, không!" Long Phù Nguyệt bỗng nhiên ở trong mê say tình triều tỉnh táo lại!

Nam nhân phong lưu như thế này không phải nàng có thể muốn. Nàng không muốn vì nhiệt tình nhất thời mà hại hắn!

Long Phù Nguyệt bỗng nhiên khẽ cắn xuống phía dưới! Một mùi máu tanh tràn ngập trong miệngnàng .

Phượng Thiên Vũ không nghĩ đến nàng sẽ ở lúc này cắn hắn, nhất thời không có phòng bị, đầu lưỡi bị nàng cắn nát, hắn thét lớn một tiếng, như tia chớp ngẩng đầu, đau nhức làm cho hắn khoảnh khắc thanh tỉnh. Cúi đầu nhìn Long Phù Nguyệt, Long Phù Nguyệt hai gò má ửng hồng, hai mắt to lại mở to tròn, nước mắt giống những chuổi hạt châu lăn xuống: "Phượng Thiên Vũ, ngươi thả ta, bằng không ngươi ngươi sẽ phải hối hận, nhất định sẽ hối hận!"

"Hối hận?" Phượng Thiên Vũ không rõ hắn có cái gì phải hối hận , nàng hiện tại đã không phải là đứa bé, hơn nữa mình cũng rất thích nàng, quyết định muốn dây dưa nàng một đời, vậy hắn còn có cái gì phải hối hận?

Nhưng nước mắt nàng lại giống như những hạt mưa bỏng đau hắn, không tự chủ được , hắn buông nàng ra.

Long Phù Nguyệt nhảy dựng lên, sửa sang lại quần áo hỗn độn trên người, nàng một lòng phốc phốc trực nhảy, không dám nhìn đôi mắt đỏ sậm bị tình dục thiêu đốt của Phượng Thiên Vũ. Nàng liền lùi lại vào bước, thối lui đến một khoảng cách tương đối an toàn , thế này mới hít một hơi dài, lạnh lùng thốt: "Phượng Thiên Vũ, ta không phải oanh oanh yến yến trong gì phủ của ngươi, ngươi nếu chỉ là muốn tiết dục, thỉnh đi tìm người khác.

"Trêu đùa? !" Phượng Thiên Vũ nhướng mày, bỗng dưng hắn đứng bật dậy, hắn đã bay tới trước mặt của nàng, ngón tay thon dài trắng noãn nâng cằm nàng lên, nguy hiểm nheo mắt lại: "Nàng thật sự nghĩ như vậy?" Khuôn mặt hắn lạnh cứng, khẩu khí đông cứng, trong tròng mắt lại hình như có một tia bị thương

"Được! Ta đây liền như nàng mong muốn! Nàng cũng đừng hối hận!" Hắn phút chốc buông nàng ra. Xoay người đi thẳng ra cửa.

Long Phù Nguyệt suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, qua một lúc lâu mới chậm rãi bò lại giường của mình, dùng chăn trùm kín lấy đầu, tiếp tục ngủ, tiếp tục ngủ, nàng bị hắn sai sử một buổi tối, mệt chết người rồi. Tiếp tục ngủ đi, người này đi ra ngoài, vừa vặn không có người lại quấy rầy nàng. . . . . .

Long Phù Nguyệt liều mạng tự thôi miên chính mình, nhưng là, nhưng là nàng cũng là rốt cuộc ngủ không được.

Hắn làm sao vậy? Nhìn mặt hăn ra vẻ chưa thỏa mãn dục vọng, có lẽ là đi tìm thị thiếp để hạ nhiệt rồi. . . . . . Đi thôi, đi thôi! Nàng mới sẽ không hối hận đấy! Nhưng là, nhưng là vì sao lòng của nàng quá chua? Rất...muốn khóc. . . . . .

Một đêm này, nàng chẳng biết đi vào giấc ngủ lúc nào, khi tỉnh lại trên gối đầu có một chút ẩm ướt, nàng không biết, đây là nước miếng của nàng, hay là nước mắt?

Sáng sớm ngày thứ hai, nàng hiếm khi, không chờ người khác tới kêu, liền tự mình bò dậy. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn trên giường của Phượng Thiên Vũ vẫn hỗn độn như cũ, Phượng Thiên Vũ đi rồi vốn không có rồi trở về. . . . . .

Long Phù Nguyệt đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn bị nàng cắn thành trắng bệch, nha , đồ Lessbian, phá gay, đại ngựa đực! Vài ngày không có nữ nhân liền ra dáng chưa thỏa mãn dục vọng! Hừ, còn muốn bảo nàng gả cho hắn? Hừ! Nàng nếu quả thật gả cho hắn tuyệt đối là một tai nạn!

Nàng tức giận lẩm bẩm, trong lòng không biết tại sao lại vắng vẻ , như thế nào cũng đầy bất mãn. Loạn xạ đem đệm chăn cuốn lên. Lại rửa mặt. Nàng liền đi ra cửa.

Ánh nắng sáng sớm không giữ lại chút nào bao trùm ở trên người của nàng, ấm áp , vô cùng thoải mái. Long Phù Nguyệt hít một hơi thật dài, không muốn, cái gì cũng không cần suy nghĩ.

Ba năm, nàng chỉ có ba năm sẽ tự do. Đến lúc đó nàng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Cũng giống như một hiệp nữ, xông pha giang hồ, nói không chừng còn có thể đụng tới một người giống Trương Đan Phong (chuyện Trương Đan Phong , mời đọc 《 phiêu bạt hiệp ảnh lục 》 đại hiệp khách, có mối tình thắm thiết .

Ba năm, nàng chỉ cần ba năm sẽ có liền tự do. Đến lúc đó nàng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Cũng giống như một hiệp nữ, xông pha giang hồ, nói không chừng còn có thể đụng tới một người giống Trương Đan Phong

(chuyện Trương Đan xưa, mời đọc 《 phiêu bạt hiệp ảnh lục 》, có mối tình thắm thiết đối với chính mình, sau đó hai người dắt tay sóng vai lưu lạc giang hồ, thật là chuyện cỡ nào thích ý? Vương gia, nàng mới không cần đâu đâu. Nhất là Vương gia ngựa đực. . . . . .

Long Phù Nguyệt tự suy nghĩ xây dựng kế hoạch tương lai tốt đẹp cho chính mình, nên lãnh đôi mắt như gấu trúc, hô hấp v