i đại nương để cho ta tới hầu hạ ngươi đi?"
Long Phù Nguyệt gõ đầu của nàng: " Chúng ta là tỷ muội, nói cái gì hầu hạ với không hầu hạ? Bất quá ta hiện tại cũng là thị nữ, chỉ sợ không có quyền yêu cầu ngươi làm nha hoàn."
Điềm nhi nở nụ cười: "Phù Nguyệt, ngươi không có ở đây nên không hiểu, ở trong Vương phủ của Vương gia, “thị nữ bên người” địa vị rất cao, hẳn là cũng có nha hoàn để giúp đỡ . Được! Phù Nguyệt, ngươi hãy nói với Vương đại nương đòi ta đi, tỷ muội chúng ta có thể ở cùng nhau thật tốt a, có phải hay không?"
Long Phù Nguyệt không có biện pháp, chỉ đành đáp ứng sẽ thử xem.
Không nghĩ tới Vương đại nương luôn luôn khắc nghiệt cư nhiên dễ dàng đáp ứng nàng, không chỉ như thế, còn đem tiểu viện hai năm trước nàng ở giao lại quyền cho nàng.
Phượng Thiên Vũ vừa về tới Vương Phủ, sau khi đem Long Phù Nguyệt giao cho Vương đại nương, liền vội vàng đi xử lý chính sự. Ước chừng ba ngày chưa trở về Vương Phủ. Long Phù Nguyệt bây giờ là “thị nữ bên người” Vương gia, mặc dù là Vương gia không ở nhà, không cần nàng hầu hạ, nhưng cũng không có ai dám phân phối cho nàng những nhiệm vụ khác, trong ba ngày này, nàng ở nơi này đi dạo ngắm cảnh, cũng là một loại tiêu dao nhàn nhã.
Bởi vì Phượng Thiên Vũ ở trên đường cùng nàng hứa hẹn. Trong ba năm này nàng chỉ cần nàng không chạy trốn, ba năm sau hắn liền buông tha nàng. Nếu nàng vi phạm quy tắc trò chơi, nếu chạy trốn, như vậy thực xin lỗi, hiệp ước không bao giờ có ý nghĩa nữa, nàng sẽ làm thị nữ cả đời!
Cân nhắc kỹ càng, Long Phù Nguyệt đương nhiên sẽ không chạy trốn. Phượng Thiên Vũ đương nhiên cũng yên tâm, không hề canh chừng nàng.
"Điềm nhi, lấy hai bộ nam trang ra đây, chúng ta hôm nay đi ra ngoài chơi." Ban đêm, Long Phù Nguyệt phân phó Điềm nhi một câu như vậy.
"Nam. . . . . . Nam trang?" Điềm nhi giật mình.
"Đúng vậy a, chúng ta đổi nam trang xuất môn, nữ trang rất không tiện ." Vẻ mặt Long Phù Nguyệt nói chắc chắn.
"Nhưng. . . . . . Nhưng—— Vương Phủ có quy định nữ quyến, trong phủ không thể tùy ý xuất môn ." Điềm nhi rất không yên tâm.
"Ngừng, chúng ta chính là thị nữ mà thôi, cũng không phải nữ quyến gì mà! Được rồi, nhanh đi chuẩn bị đi, thuận tiện lấy bình nhựa cao su ."
Điềm nhi không dám không nghe, chỉ phải đi chuẩn bị.
Long Phù Nguyệt cùng Điềm nhi mỗi người thay đổi một bộ nam trang, Long Phù Nguyệt sợ nhìn không thật, ở trên môi dán thêm bộ râu mép. Bỏ lên râu mép như vâỵ càng làm cho nàng có phong thái thiếu niên, râu mép kia càng làm cho nàng tướng mạo đẹp lên rất nhiều, thêm vài khí phách nam nhân.
Long Phù Nguyệt ôm bụng cười to. Ha ha, hiện tại bộ dáng của nàng như vầy, chỉ sợ là Phượng Thiên Vũ đến đây, cũng không nhận ra nàng !
Ngã tư đường của cổ đại Hoàng thành, trình độ phồn hoa so sánh với phồn hoa đô thị hiện đại mà nói, cũng thật khác xa. Dù sao hiện đại là lấy công nghệ khoa học kỹ thuật cao là việc chính , mà xã tắc cổ đại lấy tư tưởng cổ điển đặc sắc là việc chính .
Nhìn một cái, hai bên đại đạo của đình các, tửu quán cửa hàng, đều có không khí của nồng đầm màu sắc cùng mùi hương cổ xưa mà tao nhã .
Mà các tác phẩm tinh xảo nghệ thuật này, công nghệ phức tạp như vậy hiện đại dân gian thất truyền đã lâu, càng làm cho Long Phù Nguyệt không khỏi thở dài cảm khái. Nàng sờ sờ cái này, nhìn xem cái kia, miệng có tiếng chậc chậc, ai…, Mấy thứ này nếu lấy đến hiện đại, tuyệt đối có thể đáng giá một số tiền lớn! Mà ở nơi này nha, vài đồng tiền bạc liền có thể mua một cái.
"Wow, lọ thuốc này thật tinh xảo!" Long Phù Nguyệt đứng ở trước một cái sạp nho nhỏ, thuận tay cầm lên một cái. Lọ thuốc này màu trắng sữa, thành trong vẽ phác thảo một bộ xanh biếc Bạch Thái* họa đồ, tinh tế và rất thật. Long Phù Nguyệt trong lòng động mạnh, lọ thuốc này khéo léo đẹp đẽ, rất có giá trị cất chứa, ta mua về là làm tiểu cổ oa hang ổ thật không sai.
Long Phù Nguyệt ở trên núi có khi luyện bốn năm loại cổ, vẫn đặt một cái ống trúc nhỏ ở bên người. Lúc này nhìn đến lọ thuốc này, không khỏi thực sự yêu thích. Thuận tay mua vài cái. Đặt ở trong tay áo.
Hai người đi dạo nơi này nơi nọ, bất tri bất giác liền đi dạo hơn một canh giờ.
* Bạch Thái- theo ta biết và tra dò thì cái này là cải ăn ( hay nấu canh í) ta không hiểu sao trên bình cổ lại vẽ cải nữa K
Lúc này trời đã sắp tối, hai người đi dạo cũng có chút đói khát, Long Phù Nguyệt đang muốn tìm tửu lâu để ăn một chút. Vừa ngẩng đầu, thấy phía trước cách đó không xa có một chỗ thật to, trước cửa có một dãy đèn lồng màu đỏ, biển trên cửa có ba chữ to —— Bất Dạ Cung.
Lúc này đại môn mở rộng, người đến người đi, chổ cửa đứng vài nam tử quần áo rực rỡ, đối với mấy người tới lui cúi đầu, cuối người, hàn huyên không ngừng, ẩn ẩn lại có tiếng động ồn ào, túc trực trông nom, có tiếng động từ bên trong truyền ra.
Từ ngoài cửa đi vào, thấy bên
