"Phanh!" một tiếng, nàng thẳng tắp tông vào trong lòng một người, trên hướng đỉnh đầu truyền đến tiếng cười sang sảng của Phượng Thiên Vũ: "Nhuyễn ngọc ôn hương (mềm mại) ôm đầy cõi lòng, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta đã hai năm không ôm nàng . Thật đúng là nhớ."
Long Phù Nguyệt chạy lại chạy không được, tránh lại tránh không xong, tức giận đến kêu to: "Ngươi… Tên háo sắc, buông tay ." Nàng liều mạng giãy dụa.
Phượng Thiên Vũ một chưởng đè hai tay không an phận của nàng, cười híp mắt nói: "Nàng vốn chính là nô tỳcủa ta, Ôm một cái có gì vội vàng."
Chợt nghe Nam Vực Quỷ Y lạnh lùng thốt: "Xú tiểu tử, lúc đầu ngươi đối đãi với con bé như thế nào, Đại gia ta mặc kệ, nhưng con bé hiện tại cũng đã xem như là đồ đệ của Đại gia, cũng chính là tiểu sư muội đáng yêu của ngươi, ngươi không được khi dễ nó, càng không thể để nó làm nô tỳ của ngươi. Bằng không, Đại gia sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Lần này ông nói chuyện vô cùng đứng đắn, ngữ khí lành lạnh. Hiển nhiên là đã trở lại bình thường, nhưng với tính tình cổ quái của tiểu đệ tử không phải yêu thương bình thường. Phượng Thiên Vũ thở dài, trên mặt vẻ mặt cũng trịnh trọng hẳn lên: "Sư phụ, ta sẽ không cô phụ nàng ấy, người yên tâm, sau khi trở về ta liền phong nàng ấy làm sườn phi, cho nàng một thân phận rõ ràng. Đệ tử của Lão nhân gia người đương nhiên không thể làm nô làm thiếp ."
Sườn phi? Ha ha, thì ra không cô phụ là như vậy . . . . . . Long Phù Nguyệt bởi vì bị hắn ôm mà nóng đỏ mặt …Tim đập, dồn dập lúc này nghe như vậy lại bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. mặt
Quả nhiên….hắn làm sao có thể lại thích mình chứ, vẫn như trước không thể thay đổi được tính phong lưu thành tánh của hắn
"Ha ha!" Long Phù Nguyệt bỗng nhiên cười lạnh đứng lên: "Phượng Vương gia, ta nghĩ ngài đã là hiểu lầm ý của ta. Ta tình nguyện làm nô tỳ, cũng không cần làm sườn phi của ngài, ta không muốn cùng một đám nữ nhân tranh giành một người trượng phu!"
Những lời này của nàng thật hiệu quả rất long trời lở đất , Phượng Thiên Vũ sửng sốt, trên mặt có chút kinh ngạc: "Sườn phi nàng cũng không muốn? Chẳng lẽ nàng muốn làm chánh phi của bổn vương?"
Khuôn mặt tuấn tú của hắn bỗng nhiên trầm xuống: "Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng quá tham lam rồi! Nàng dù sao cũng là công chúa mất nước, không có khả năng làm chánh phi của ta . Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng."
Khóe miệng Long Phù Nguyệt lộ ra một nụ cười khổ, chẳng lẽ nàng lại không biết tâm tư của nàng! Nàng sở dĩ muốn không phải một cái danh phận, mà là một người yêu thương mình thật lòng, và người mình yêu cả đời , vô cùng đơn giản. Mà hắn, hoàn toàn làm không nổi . . . . . .
Nàng chậm rãi tránh khỏi cái ôm của Phượng Thiên Vũ, thản nhiên nói: "Ngài cho dù để cho ta làm chánh phi của ngài, ta cũng sẽ không đáp ứng, Phượng Vương gia, ngài có nhiều thị thiếp như vậy, thêm một người như ta cũng không nhiều lắm, thiếu ta không thiếu một người, phiền Vương gia hãy bỏ qua cho tiểu nữ tử thôi. Tiểu nữ tử thật vô cùng cảm kích ."
Phượng Thiên Vũ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại hiện lên một mảnh quyết tuyệt, mà xưng hô cũng đã thay đổi, bỗng nhiên đông cứng cùng mới lạ, điều này làm cho hắn thật mất hứng, trong lòng cũng hơi có chút hoảng loạn lên, một phát bắt được tay nàng, hắn nóng lòng muốn giữ nàng, có chút nói bừa lên: "Nàng đừng mơ! Nàng đã quên rồi, nàng là nô tỳ do ta bắt được! Ta muốn cho nàng làm cái gì nàng phải làm cái đó!"
Long Phù Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn: "Vậy trừ phi ngươi giết ta! Bằng không đừng mơ tưởng ta sẽ theo ngươi!"
Phượng Thiên Vũ nhìn nàng, rốt cục cũng hiểu được, người con gái trước mắt này đã không phải là tiểu cô nương của hai năm trước. Một khi đã quyết định, tuyệt đối không phải dễ chọc . . . . . .
Tim của hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác khủng hoảng, sẽ mất đi nàng , tròng mắt của hắn như biển rộng khó dò, mãnh liệt cuộn sóng, hắn nhìn nàng, ngữ khí trịnh trọng từ trước tới giờ chưa từng có: "Phù Nguyệt, nàng thật sự tình nguyện làm nô tỳ, cũng không chịu làm sườn phi của ta?"
Long Phù Nguyệt gật đầu, thản nhiên nói: "Ta là người tới từ hiện đại, ta không thể tiếp thụ được chế độ một chồng nhiều vợ của các người, nếu người nhất định không buông tha ta, ta đây tình nguyện làm nô tỳ.
Ngón tay Phượng Thiên Vũ chậm rãi buông ra, Long Phù Nguyệt nhân cơ hội tránh ra, rốt cục cũng thoát được tay hắn nắm giữ. Cảm giác lạ lùng trong lòng cũng không còn, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống.
Phượng Thiên Vũ lạnh lùng nhìn nàng: "Muốn ta thả nàng đó là mơ tưởng, nếu nàng tự nguyện làm nô tỳ, như vậy bổn vương đành phải thành toàn cho nàng, bất quá, tiểu nha đầu nàng đừng có hối hận!"
Hướng về phía Nam Vực Quỷ Y cúi người thi lễ: "Sư phụ, không phải đệ tử không chịu cho nàng một danh phận tốt, mà là chính nàng không chịu, những điều này là do chính nàng tự lựa chọn, đệ tử cũng không có biện pháp. Yên tâm, đệ tử đ