
Buồn cười, nàng bất quá là tá thi hoàn hồn mà thôi, chuyện của mình còn biết không rõ. Làm sao có tâm tình nghe chuyện của những người khác a?
Nam tử kia đôi mắt nhíu lại, thầm nghĩ: “Nha đầu kia, nàng cố ý không quan tâm, hay là trời sinh đã có máu lạnh?”
Nàng càng không muốn biết, hắn càng muốn nói cho nàng biết: “Ngươi tổng cộng có hai mươi sáu tỷ muội, ba mươi hai huynh đệ…..”
“Sao? Khả năng sinh dục của phụ hoàng cũng quá cao đi? Quả thực chính là ngựa đực, sanh giống như sanh heo con vậy. Sinh một đội du kích?”
Nam tử kia đương nhiên không biết giờ phút này trong cái đầu nhỏ của nàng có bao nhiêu ý nghĩ kì quái. Nói tiếp: "Ba mươi hai huynh đệ kia của ngươi đều chạy đến hồ Vong tình này, cùng một đám thị vệ và thái giám, bị loạn tiễn bắn chết, mà hai mươi sáu tỷ muội của ngươi hiện giờ toàn bộ đã trở thanh tù nhân, sắp sửa ban phát cho các tướng sĩ lập công nhiều nhất làm nô tỳ. Nếu còn có chút ít tư sắc sẽ được làm quân kĩ..."
Hắn nói những lời này xong, chờ xem bộ dạng nàng sợ tới mức lạnh run.
Nhưng hắn không ngờ, nàng đôi mắt to lưu chuyển, nói một câu: “Tổ chim bị phá, yên tĩnh có hoàn trứng? (là gia đình tan nát, con cái còn được yên tĩnh hoàn hảo không?) Được làm vua thua làm giặc, đây là chuyện bình thường. Một quốc gia bị diệt vong rồi, đương nhiên sẽ giết đàn ông để trừ hậu họa….”
Nàng hoàn toàn xem như không liên quan đến mình, ngữ khí như đang luận sự. Làm cho nam tử kia có chút mơ hồ. Không khỏi hoài nghi suy luận của chính mình.
Vị công chúa này quá máu lạnh, hay nàng vốn không phải là công chúa Thiên Cơ quốc?
Nhưng mà cũng quá trùng hợp? Thiên Cơ quốc có hai mươi sáu công chúa… tất cả đều bị bắt chỉ còn thiếu tiểu công chúa Long Phù Nguyệt, mà nữ hài tử này, hắn tận mắt thấy nàng leo lên từ Vong Tình hồ. Lại nữ phẫn nam trang, mặc một thân thái giám, không phải Long Phù Nguyệt, thì là ai chứ?
Là nàng quá lạnh lùng? Một cô nương tuổi còn nhỏ như vậy, mà có thể bình tĩnh như thế, chỉ sợ thế gian cũng ít có đi?
Nam tử kia dùng đôi mắt phức tạp nhìn nàng, Long Phù Nguyệt bị hắn nhìn có chút sợ hãi, thầm nghĩ: “Sao hắn lại dùng loại ánh mắt như vậy nhìn nàng? Trên người nàng chẳng lẽ vừa mọc ra đóa hoa?”
Nam tử kia chậm rãi nói: “Long Phù Nguyệt tiểu công chúa, ngươi chẳng lẽ không muốn biết mình sẽ chịu hình phạt gì sao? Ngươi muốn làm nô tỳ, hay là làm quân kỹ?”
Hắn vừa nói xong, rốt cuộc thành công nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyêt mất hết huyết sắc.
Long Phù Nguyệt bất tri bất giác nghĩ mình cũng là một công chúa, vận mệnh bi thảm của mấy vị công chúa kia mình cũng chạy không thoát…
Nàng lui về phía sau hai bước, trừng mắt nhìn soái ca, ngây ngô cười hai tiếng: “Ta…ta nói, ta không, không phải là công chúa…”
Bỗng nhiên quay người, bùm một tiếng nhảy vào trong hồ.
Động tác của nàng cực nhanh, nhanh đến nỗi làm vị soái ca kia phản ứng không kịp.
Nhảy vào trong hồ, nàng mấp máy khóe miệng, trong lòng thầm đắc ý: “Muốn ta làm nô tỳ, kiếp sau đi…”
Ý niệm trong đầu còn chưa chuyển, đã thấy một tấm lưới từ trên trời hạ xuống, mà lưới lớn lại rất mạnh, nàng trốn cũng không kịp tránh. Nàng chưa kịp phản ứng đã bị lưới lớn bao phủ, tiếp theo là bị lưới lớn ôm lấy bay lên trời, rầm một cái bị kéo khỏi mặt nước, giống như cá lớn ngã bên bờ hồ.
May mắn bên bờ cỏ cao rậm rạp lại mềm mại, bằng không nàng đã bị ném đến chấn động não. Dù là như thế, toàn thân nàng vẫn đau nhức, gần như muốn ngất đi.
Nam tử kia dùng ngón tay trắng nõn thon dài tóm lấy một góc lưới lớn, "xoát" một tiếng đem lưới thu về, lưới kia mở ra thật lớn, nhưng bên trong co rút lại còn chừng nắm tay. Khi vào trong tay hắn chợt lóe lên liền không nhìn thấy nữa. Đôi mắt hắn như biển rộng thâm thúy nhìn không ra vui hay buồn: “Tiểu nha đầu, lá gan ngươi thật lớn, trước mắt ta cũng dám bỏ trốn…”
Long Phù Nguyệt bị ném đến mặt mũi choáng váng, cắn răng hỏi một câu: “Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?”
Nam tử kia bỗng cúi người xuống gần nàng, hé ra gương mặt tuyệt quốc khuynh thành mà cách gương mặt Long Phù Nguyệt chưa đến hai phân, cười híp mắt nói: “Tiểu nha đầu, ngươi còn giả bộ hồ đồ? Nếu hai nước Thiên Cơ và Thiên Tuyền không xảy ra chiến tranh,… khoảng hai năm nữa ngươi chính là Vương phi của ta, phụ hoàng ngươi từng chính miệng đem ngươi hứa gả cho ta. Đáp ứng khi ngươi tròn mười lăm tuổi liền gả sang đây, đáng tiếc trời tính không bắng người tính, trên thế giới này không có Thiên Cơ quốc, nên ngươi không thể làm Vương phi, nhất định chỉ có thể làm hạ nhân ti tiện …..”
“Cái gì? Ta đã hứa gả cho ngươi rồi? Nhìn dáng vẻ của ngươi ít nhất cũng hơn hai mươi tuổi, mà ta mới mười hai mười ba tuổi, làm sao có thể thành thần với một tiểu Nhóc con?" Long Phù Nguyệt chỉ vào mũi mình, tuyệt đối không tin.
Nam tử kia sắc mặt trầm xuống: “Ai nói với ngươi là ta thành hôn với Nhóc con? Ngươi vừa ra đời liền có xà đồ đằng, phụ hoàng của ta cho là điềm lành, muốn cưới ngươi, phụ hoàng ngươi không thể không đáp ứng, cho nên năm năm trước đã định hôn sự cho chúng ta…”
Thì ra là như vậy!
Long Phù Nguyệt li