o là hoàng đế yếu đuối kia có thể giết được huynh ấy sao?"
Long Phù Nguyệt ngẫm lại cũng đúng, nên không nói gì nữa. Qua sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Huynh ấy thật sự là đại sư huynh sao? Ta nhớ sư phụ đã từng nói, y thuật của huynh ấy kinh người, khi nào thì huynh ấy lại học xong Vu thuật? Nhưng lại lợi hại như vậy!"
Liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ một cái: "Tựa hồ ngay cả ngươi cũng không làm gì được đâu."
Phượng Thiên Vũ không khách khí gõ đầu của nàng một cái : "Ngu ngốc, là hắn cũng không làm gì được ta được không? Tốt xấu gì ta cũng là phu quân thân ái của nàng trong tương lai, tại sao lòng nàng cứ hướng ra bên ngoài thế?"
Trong lòng lại thầm thở dài một hơi: "Sư huynh rốt cuộc đã trải qua cái gì? Hắn dường như thật sự không nhớ ta. . . . . ."
Long Phù Nguyệt rụt cổ một chút , liếc hắn một cái: "Ngươi là phong lưu bại hoại, ta mới không thèm gả cho ngươi. . . . . ."
Nàng một câu chưa nói xong, cổ tay trở nên căng thẳng, Phượng Thiên Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng: "Nàng không lấy ta làm chồng, vậy muốn gả cho ai? Nha đầu, chẳng lẽ nàng không thích ta?"
Trái tim của Long Phù Nguyệt nhảy dựng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút đỏ.
Đúng vậy, nàng quả thật thích hắn, hơn nữa —— Chính xác là càng ngày càng thích hắn.
Nhưng , nàng cũng rất sợ, rất sợ bản thân mình sẽ thật sự yêu hắn, rất sợ hắn về sau sẽ phụ bạc nàng.
"Thiên Vũ, ngươi có phải thật sự yêu thích ta hay không ?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt thực sự đứng đắn.
Phượng Thiên Vũ vẫn là lần đầu tiên nghe nàng trực tiếp gọi tên mình, trong lòng lại có một loại cảm giác đặc biệt quái dị, hơi hơi ngẩn ra, sờ sờ đầu của nàng, tức giận nói: "Tiểu nha đầu, nàng lại hỏi những lời nói không có lương tâm này rồi! Ta thích nàng hay không, trong lòng của nàng chẳng lẽ không cảm nhận được sao? »
Long Phù Nguyệt thở dài. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được. Nhưng nàng chỉ muốn xác định một chút mà thôi.
"Vậy ------- Sau này, ngươi có thể chỉ cười một mình ta, không thể có những cơ thiếp khác không?" Long Phù Nguyệt mở đôi mắt to xinh đẹp nhìn hắn. Trái tim vì chờ đợi câu trả lời của hắn mà đập dồn dập.
Phượng Thiên Vũ hơi sửng sờ một chút, hơi nhíu nhíu mày: "Tiểu nha đầu, suy nghĩ của nàng quả thực cổ quái nha. Nàng sợ sau này ta sẽ bỏ rơi nàng sao? Yên tâm! Về sau bất luận như thế nào , ngươi đều là chánh phi của ta . Quá tham lam..., cũng không phải là cô bé ngoan nha."
Trong lòng Long Phù Nguyệt trầm xuống mạnh mẽ, khóe môi lộ ra một nụ cười khổ. Nàng đã biết, là loại kết quả này!
Trong tiểu thuyết nói những người phong lưu phóng khoáng, khi gặp phải một cô gái trong sáng ngây thơ xinh đẹp , từ đó về sau thay đổi triệt để đều là gạt người .
Trong lòng của hắn, chỉ sợ có thể phong mình làm chánh phi đã là ban ân huệ lớn nhất rồi.
Xem ra nàng là nên thừa dịp trái tim của mình còn chưa hoàn toàn dừng lại bên hắn, tìm một cơ hội rời đi.
Nhưng chỉ là nghĩ như vậy trong lòng bất chợt nhói đau, thật luyến tiếc. . . . . .
Đại quân của Phượng Thiên Vũ rốt cục về tới thành đô Thiên Tuyền Quốc. Hắn lần này gần như không đánh mà thắng đã làm cho nước Diêu Quang cúi đầu xưng thần. Long nhan của phụ hoàng Phượng Thiên Vũ cực kỳ vui mừng, dẫn dắt văn võ bá quan, tự mình ra đến ngoại thành nghênh đón.
Chuyện kế tiếp chính là khao thưởng tam quân, phong thưởng tướng lãnh. Hộ quốc quận chúa Long Phù Nguyệt, lần này công lao vô cùng to lớn, đương nhiên cũng nhận được không ít ban thưởng. Đem tiểu hồ ly mừng rỡ gần như tìm không thấy phương hướng.
Long Phù Nguyệt mang theo tiểu hồ ly về đến quận chúa phủ, Long Phù Nguyệt trước khi đi, từng khẩn cầu hoàng thượng đừng cho người đến sửa chữa, chỉ cần đem tên hiệu của phủ thay đổi là được rồi.
Long Phù Nguyệt mang theo tiểu hồ ly về đến quận chúa phủ, Long Phù Nguyệt trước khi đi, từng khẩn cầu hoàng thượng đừng cho người đến sửa chữa, chỉ cần thay đổi biển hiệu là được rồi. Chuyện giao dịch tiết kiệm ngân khố như thế này đương nhiên là hoàng đế rất vui lòng đáp ứng. Cho nên lúc Long Phù Nguyệt trở lại, phủ quận chúa này vẫn như cũ. Tất cả đồ vật bên trong cũng không thay đổi.
Tiểu hồ ly lộn nhào hai vòng trên không trung"Ha ha, rốt cục lại trở về đến nơi này! Nhanh đi làm gà cho ta ăn. Đã lâu chưa ăn con gà sống nào."
Long Phù Nguyệt cũng thập phần cảm khái, không đi sa mạc sẽ không biết cuộc sống ở hiện tại hạnh phúc như thế nào, nàng bây giờ có cảm giác như được sống lại khi về tới đây, nàng cảm giác rất đẹp, rất thỏa mãn.
Nàng vỗ đầu tiểu hồ ly: "Đi, ta dẫn ngươi đi ăn đại tiệc! Ta chuẩn bị cho ngươi một đại tiệc toàn bộ làm từ gà."
Hai mắt xanh mượt của Tiểu hồ ly hồ ly nhất thời sáng rực, nhưng lập tức lại cụp lỗ tai xuống: "Dáng vẻ ta thế này, chỉ sợ không vào được tửu lâu."
Long Phù Nguyệt cười nói: "Chỉ mình ngươi đương nhiên là vào không được, nhưng ta ôm lấy ngươi đi a. Bản quận chúa mang theo sủng vật mà thôi, bọn họ dám không cho vào sao!"
Đầu Tiểu hồ ly lay động: "Ta là hồ ly thượng tiên, mới không phải sủng vật của ngươi!”
Long Phù Nguyệt hừ một tiếng: "Không làm sủ
