Pair of Vintage Old School Fru
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325213

Bình chọn: 9.5.00/10/521 lượt.

Long Phù Nguyệt sửng sờ một chút, tiếng kêu thảm thiết này thật là già nua, hiển nhiên là một lão nhân.

Trong nội tâm nàng vừa động, chợt nhớ tới một truyền thuyết của tổ tông, Cổ được luyện càng lợi hại, thì lại càng dễ dàng có huyết mạch tương liên cùng người nuôi nấng . Cổ Long này là tổ tông trong cổ , như vậy người chăn nuôi nó chỉ sợ đã cùng nó hợp hai làm một . Cổ Long bị thương, cũng tương đương người kia bị thương.

Người kia không cần hỏi, đích thị là cổ sư lớn nhất nước Diêu Quang —— Đại tế sư rồi!

Thì ra chẳng những là Đại sư huynh của nàng đến đây, ngay cả này đại tế sư cũng tới! Hai đại pháp sư nước Diêu Quang này cùng tiến vào trận, trách không được làm cho Phượng Thiên Vũ cũng gặp hạn té ngã.

Trong sương mù lại một tiếng nói kinh hoảng vang lên: "Cổ Nhược, ngươi mau giúp đại tế sư một chút, hắn không ổn rồi!"

Chỉ nghe một âm thanh trong trẻo thản nhiên nói: "Hoàng thượng, là chính bản thân hắn không nên thả Ác Long này đi ra, hiện tại Ác Long bị giết, thần tiên cũng cứu không được hắn."

Thanh âm già nua kia bỗng nhiên tru lên : "Cổ Nhược, là ngươi cố ý ! Ta với ngươi luôn luôn bất hòa, cho nên ngươi mới có thể thấy chết mà không cứu!"

Âm thanh trong trẻo kia nhẹ nhàng trào phúng: "Cũng không phải ta thấy chết không cứu, mà là Cổ Long này của ngươi rất ác, nó đã ăn sâu vào tâm ngươi, nên không thể cứu. . . . . ."

‘ Ha ha ha ha" Thanh âm già nua kia bỗng nhiên cười như điên: "Cái gì gọi là không thể cứu? ! Ngươi rõ ràng là muốn mượn tay của bọn hắn loại trừ ta! Như thế nước Diêu Quang chính là thiên hạ một mình ngươi rồi . Hoàng thượng, hắn muốn một mình phát triển an toàn!"

Thanh âm kinh hoảng lúc trước hỏi vội: "Cổ Nhược, ngươi. . . . . . Hai người các ngươi đều là cánh tay đắc lực của ta , ngươi mau cứu hắn."

Âm thanh trong trẻo kia bỗng nhiên trở nên lạnh băng: "Hoàng thượng, người không tin vi thần?"

Hoàng thượng tựa hồ ngẩn ngơ, cuống quít nói : "Không. . . . . . Không phải, trẫm tin tưởng ngươi. Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . . Đại tế sư thật sự hết thuốc chữa sao?"

Đại vu sư Cổ Nhược lạnh lùng thốt: "Cổ Long cùng ông ta đã thành nhất thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, Cổ Long kia đã chết, ông ta đương nhiên cũng không sống nổi."

"Hoàng thượng, người không cần cầu hắn. Hắn là hận vi thần, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, hắn lại cùng vi thần nội chiến. . . . . ." Lão đại tế sư bị thương kia không cam lòng cứ chết đi như vậy , một lòng muốn đem Cổ Nhược dụ dỗ.

Tiếng cười lạnh lùng của Cổ Nhược vang lên: "Ngươi đừng quên, là ai đưa tới trận chiến tranh này? ! Diêu Quang quốc ta không tranh sự đời, bá tính an cư lạc nghiệp, là ngươi phái người giả mạo cống phẩm đến Thiên Tuyền Quốc, vọng tưởng độc hại những người đứng đầu Thiên Tuyền Quốc. . . . . Nhưng bây giờ làm cho dân chúng nước Diêu Quang cùng chịu tao ương với ngươi!"

Đại tế sư kia tựa hồ có chút đuối lý, kêu lên: "Ta. . . . . . Ta cũng là vì nước Diêu Quang suy nghĩ, Thiên Tuyền quốc dã tâm bừng bừng , một lòng muốn thôn tính tiêu diệt sáu nước khác, chúng ta không động thủ trước, bọn họ cũng sẽ đánh tới !"

"Buồn cười! Nước Diêu Quang của ngươi tận cùng hẻo lánh, lại ở chỗ xa xôi, nếu như không phải các ngươi công nhiên khiêu khích, cho dù ngươi đem châu báu đến mời ta, ta cũng không thèm đến !"

Một tiếng nói lười biếng bỗng nhiên vang lên, ngay bên cạnh hoàng thượng của nước Diêu Quang không xa !

Quốc quân nước Diêu Quang hoảng sợ, ở trên một tòa đài cao trực tiếp nhảy lên. Muốn hướng đến người đang ẩn phía sau Vu sư Cổ Nhược.

Cổ Nhược đại vu sư khẽ thở dài một hơi: "Yên tâm, ở chung quanh đài cao thần có thiết kế kết giới, hắn không qua được ."

Phượng Thiên Vũ nắm tay Long Phù Nguyệt đứng ở dưới đài cao, ven đường lại bị Long Phù Nguyệt bài trừ mấy đạo cổ chắn.

Long Phù Nguyệt cuối cũng cũng gặp lại được vị Cổ Nhược đại vu sư kia .

Hắn lúc này vẫn mặc một thân áo bào trắng rộng thùng thình như cũ tóc đen xõa dài như nước chảy, trên gương mặt tuấn dật thản nhiên không có một tia biểu tình.

Mà ở bên người hắn, ngồi một vị mặc long bào, chừng ba mươi tuổi, gương mặt đen giống như người sa mạc thông thường, trên mặt của hắn có một tia kinh hoảng.

Mà ở trên. Có một vị lão giả nằm ngửa, trong đôi mắt của ông ta có máu tươi còn đang ồ ồ chảy ra, thân mình hơi có chút run rẩy, nói vậy còn chưa chết.

Hoàng đế kia vừa thấy Phượng Thiên Vũ đứng ở dưới đài, sợ tới mức suýt nữa từ trên ghế rồng té xuống. Hắn run giọng nói: "Hắn. . . . . . Hắn đến đây!"

Phượng Thiên Vũ vừa thấy tướng mạo vị đại vu sư kia thân mình cũng chấn động: "Diệu Bạch sư huynh, thật là huynh! Tại sao huynh lại ở chỗ này?"

Cổ Nhược đại vu sư thản nhiên nhướng mày: "Cửu vương gia, ngài nhận lầm người, ta là Cổ Nhược, không phải Diệu Bạch sư huynh gì của ngài."

Phượng Thiên Vũ cau mày thật chặt, trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười xấu xa: "Huynh không thừa nhận cũng không sao, dù sao ta biết huynh là Diệu Bạch sư huynh của ta là được rồi. Huynh không tiếp nhận ta cũng không sao, chẳng lẽ huynh cũng không muốn nhận thức sư phụ? Lão