
như không thay đổi, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không yên cực kỳ mãnh liệt. Nàng nhìn chung quanh một chút, thấy cách đó không xa có một gốc cây cây khô, trong nội tâm nàng vừa động, liền tự mình tháo mảnh vải trên người buột chặt lên đó.
Lúc này sương mù càng lúc càng dày, Long Phù Nguyệt đang lần dò từng bước một đi theo đoàn người. Chợt thấy tiếng gió bên trái hơi động một chút, tiếp theo một bàn tay đã bị người nắm lấy, nàng hoảng sợ, nghiêng đầu nhìn, đã thấy Phượng Thiên Vũ không biết khi nào thì đến bên người của nàng: "Phù Nguyệt, theo sát ta."
Mang theo nàng bước nhanh hơn một chút, đã bước đến dẫn đầu đội ngũ.
Cũng không biết vì sao, có Phượng Thiên Vũ ở bên cạnh, tay hắn vẫn nắm tay của nàng, điều này làm cho trong lòng Long Phù Nguyệt yên ổn rất nhiều.
Người dẫn đường gần như đi vài bước liền liếc mắt nhìn la bàn, đối chiếu một chút phương hướng. Cho nên đi cũng không nhanh.
Lại đi được khoảng một canh giờ, ánh sáng trước mắt lóe lên quang đãng, tòa quỷ thành giống như đột nhiên xuất hiện ở trong sương mù dày đặc, lại chắn ngang trước mặt bọn hắn!
"Ba !" La bàn trong tay người dẫn đường rơi trên mặt đất. Người của hắn cũng té ngã. Thân thể to lớn cứng rắn giờ này đã trở nên xanh mét, run giọng nói: "Thành. . . . . . Thành này có thể di chuyển! Nó. . . . . . Nó xoay chung quanh chúng ta!"
"Không, không phải Thành biết di chuyển! Mà là chúng ta nãy giờ vẫn đi vòng quanh nó!" Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên trầm giọng nói một câu, hắn phi thân lên, ở trên một gốc cây khô cách đó không xa cởi xuống một mảnh vải.
Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, mảnh vải này đúng là của nàng vừa rồi buộc vào thân cây kia. Nàng không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ thế nhưng chú ý tới động tác nhỏ của nàng.
Quỷ đánh tường! Ban ngày ban mặt , bọn họ nhiều người như vậy thế nhưng đụng phải quỷ đánh tường!
Người dẫn đường không phải cầm la bàn sao? Tại sao còn có thể đi vòng qunh một chỗ? Chẳng lẽ la bàn kia cũng đã có vấn đề?
Trái tim của Long Phù Nguyệt đập dồn dập, nhặt chiếc la bàn lên, nhưng nhìn mãi không thấy có gì lạ.
Hay là quỷ thành này có từ trường gì đó sao ? Làm cho la bàn cũng không nhạy rồi?
Đội ngũ có chút xôn xao , mỗi người xanh cả mặt, trong đôi mắt tất cả đều là hoảng sợ.
Người dẫn đường run rẩy đứng lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tường thành nguy nga kia, gần như là có chút máy móc hỏi: "Nên đi tiếp hay không?"
Phượng Thiên Vũ hơi trầm ngâm, vung tay lên: "Bố trí Vẩy cá trận, tại chỗ đợi lệnh!"
Vài tướng lãnh dưới tay hắn nhanh chóng đem mệnh lệnh của hắn truyền ra ngoài. Hắn lần này mang theo tuy rằng chỉ có vài trăm người, nhưng đều là tinh binh tinh nhuệ lấy một địch mười. Lúc này dù bọn họ đang sợ sệt bất an, nhanh chóng biến hóa đội hình, không lâu sau đã thành lập trận đồ một cách trang nghiêm.
Cái gọi là Vẩy cá trận đó chính là một đôi quân xoay quanh nhau sắp xếp thành tầng tầng lớp lớp theo hình bậc thang, đầ trận nhô ra theo tư thế tấn công. Vừa đánh vừa thủ. Lúc này đang không hiểu rõ quân địch đang ở vị trí nào bố trí trận này là đúng là thời điểm.
Long Phù Nguyệt biết nếu lòng người đang hoang mang, nguy hiểm sẽ càng tấn công vào sâu hơn, vô hình trung gia tăng thêm sự tổn thất càng cao, cho nên giờ phút này đoàn kết cùng trấn tĩnh là quan trọng nhất.
Mà làm chủ soái dẫn đầu trận tuyến, phía sau lại không thể rối loạn. Cho nên Phượng Thiên Vũ rất bình tĩnh, khóe miệng của hắn thậm chí có vẻ tươi cười, thản nhiên nói: "Đây chẳng qua là Chướng Nhãn pháp của quân địch , chẳng có gì lạ, mọi người không cần bối rối, bổn soái đã có biện pháp mang mọi người đi ra ngoài.
Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại truyền bá ra đi rất xa, mỗi một binh lính đều nghe rành mạch, giống như vang ở bên tai, mang theo một loại sức mạnh kỳ dị yên ổn lòng người.
Chủ soái trấn định như thế, tất cả mọi người an tâm không ít.
Tất cả đã an bài thỏa đáng, Phượng Thiên Vũ nhìn cửa thành gần trong gang tấc , nhìn Long Phù Nguyệt ở bên cạnh thấp giọng nói: "Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng ở đây. Ta vào thành xem thử."
Long Phù Nguyệt hoảng sợ, kìm lòng không đậu nắm lấy cánh tay hắn: "Không được! Thành này thật là quỷ dị, ngươi đi vào sẽ có nguy hiểm ."
Phượng Thiên Vũ vỗ vỗ tay nàng: "Yên tâm, bằng bản lãnh của ta tin tưởng không có gì có thể ngăn được ta."
Long Phù Nguyệt cầm chặt tay hắn không buông: "Ta và ngươi cùng đi!"
Phượng Thiên Vũ hơi khẽ cau mày: "Không được, bên trong không biết có cái gì nguy hiểm, công phu của nàng không cao, vẫn là ngoan ngoãn chờ ở nơi này. Yên tâm, ta đi sẽ nhanh chóng quay về."
"Ngươi nên mang ta đi, hay tự ta đơn độc xông vào?" Long Phù Nguyệt cũng đứng lên. Liếc mắt nhìn tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
"Ngươi. . . . . ." Phượng Thiên Vũ lần đầu tiên bị nàng quấy đến đau đầu .
"Nga, được rồi. Nàng cần phải ngoan ngoãn , không nên chạy loạn. . . . . ." Phượng Thiên Vũ chỉ phải thỏa hiệp.
"Vâng, vâng, ta sẽ không chạy loạn ." Trên mặt đẹp của Long Phù Nguyệt lộ ra tươi cười.
Nàng vẫn còn chưa nói xong, chợt thấy sau gáy tê rần, toàn thân nhất thời không thể động