̉ ngươi từ đâu đến?! Dám động vào nữ nhân của ta!” Giơ tay lên một chén trà bay thẳng tới chỗ nàng.
Chén trà của hắn còn chưa bay tới, một chưởng lực bên cạnh đánh tới, đem chén trà rơi xuống dưới. Phượng Thiên Vũ cười nhẹ: “Đại ca tức giận làm gì, nàng là Long Phù Nguyệt, chứ không phải là tiểu tử nào cả.”
Lại hướng về phía Long Phù Nguyệt vẫy vẫy tay: “Phù Nguyệt xuống đây, chào Thái tử cùng Lục Vương gia.”
Long Phù Nguyệt trong lòng đầy lửa giận, vốn thấy chén trà kia bay lên, đang định đánh trở về. Cũng không đề phòng bị Phượng Thiên Vũ dễ dàng cắt đi, nhưng lại một cái nháy mắt đã phá thân phận của nàng.
Nàng sững sờ một chút, biết có Phượng Thiên Vũ trong này, thù của tỷ tỷ nàng không báo được nữa. Không khỏi tức giận vô cùng.
Đang muốn nói cái gì, Thái tử lại sững sờ một chút, nói: “Nàng chính là tiểu công chúa Long Phù Nguyệt? Tại sao lại có bộ dạng này?”
Phượng Thiên Vũ mỉm cười, liếc mắt nhìn Thái tử rồi nói: “Là tiểu đệ mời nàng tới đây, sợ thân phận nữ hài tử như nàng có chút không tiện, nên bảo nàng cái nam trang, đại ca đừng trách.”
Thái tử nở nụ cười, không có chút nghi ngờ, ánh mắt hắn nhíu lại, rất có hứng thú nhìn Long Phù Nguyệt: “Cửu đệ, nữ nhân của ta cùng lão Lục đã biểu diễn tiết mục rồi, ngươi có phải cũng nên để tiểu công chúa Long Phù Nguyệt lên biểu diễn hay không, cho mọi người cùng vui?”
Phượng Ngàn Vũ cũng cười ha ha: “Đại ca, huynh làm khó tiểu đệ rồi, vị tiểu công chúa Long Phù Nguyệt này cái gì cũng không biết, không thể để cho nàng khoe cái xấu rồi, tốt hơn vẫn là để cho Thủy cô nương đánh đàn cho mọi người nghe đi.” Lại hướng về phía Long Phù Nguyệt vẫy vẫy tay: “Phù Nguyệt, ngươi còn không đi xuống?”
Long Phù Nguyệt vẫn không nhúc nhích, con mắt nàng đảo một cái, liền kéo bỏ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt thật, bỗng nhiên cười nói: “Ai nói ta cái gì cũng không biết? Ta đây cũng biết khiêu vũ, hơn nữa các ngươi cho tới bây giơ còn chưa thấy qua nhiệt vũ.”
Lời nói của nàng thanh thúy cực kì, trong đại sảnh tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe. Phượng Thiên Vũ khẽ cau mày, bỗng nhiên có một dự cảm không tốt, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống: “Chớ náo loạn, mau xuống dưới!”
Thái tử lại thấy hứng thú, mày nhíu lại, nói: “Cửu đệ, đây là ngươi không đúng, chính vị tiểu công chúa này đã nói mình biết khiêu vũ ngươi che giấu là không tốt, Có chuyện tốt mọi người cùng nhau chia sẻ chứ sao.” Rồi lại cẩn thận đánh giá Long Phù Nguyệt một chút, chậc chậc hai tiếng: “Di, nha đầu kia quả nhiên là một mỹ nhân. Không nghĩ tới sau hai năm không gặp đã trưởng thành như vậy….”
Phượng Ngàn Vũ nắm chặt chén trà trong tay, không biết tại sao, thấy đại ca nhìn Long Phù Nguyệt, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ lửa giận không thể tả, hận không thể móc tròng mắt của hắn ra…. (nhok: tất cả mọi người đều nhìn huynh định móc hết sao, PNV: ta móc mắt ngươi bi h, =.=! á ta chạy a..)
Long Phù Nguyệt nhìn hắn một cái, vụng trộm làm cái mặt quỷ, hừ, dám xem thường nàng, nàng sẽ cho hắn hối hận một chút!
Nàng đương nhiên cũng biết Phượng Ngàn Vũ nói vậy là vì mặt mũi của nàng, không muốn nàng giống như nghệ kỹ biểu diễn cho người ta xem. Nhưng biết là một chuyện, nhưng trong lòng thấy thoải mái lại là một chuyện khác.
Nàng quay ra sau, chạy đến trước mặt Thủy Diệu Âm, cười híp mắt nói: “Vị tỷ tỷ này, có thể nói với mụ mụ nơi này một tiếng, để nàng chuẩn bị cho ta một bộ xiêm y khiêu vũ không?”
Thủy Diệu Âm cũng là tinh xảo đặc sắc thiên hạ, lại lăn lộn nhiều năm giữa chốn phong tình như vậy, tuy rằng Phượng Ngàn Vũ đem cảm xúc che giấu vô cùng tốt, nhưng theo biểu hiện của hắn mấy ngày gần đây, có thể trông thấy được ra chút manh mối.
Nàng biết Phượng Ngàn Vũ còn trẻ, tính phong lưu phóng đáng không kìm chế được, nhìn qua đối với nữ tử thanh lâu như nàng tốt lắm, nhưng trong con ngươi hàn băng của hắn, nàng cũng nhìn ra, hắn sẽ không đối với bất kì nữ nhân nào động tình, gặp thì chơi thôi. Mà từ năm kia hắn đã không thường xuyên lui tới nơi này nữa rồi, mỗi lần tới đây, chỉ là nghe một khúc nhạc rồi vội vàng đi.
Hắn là khách nhân thứ nhất của nàng (tức là ả còn có khách thứ 1 hoho), lần đầu tiên của nàng cũng là cho hắn ( lần thứ 2 cho người khác a) nhưng là, nàng đối với hắn chỉ an phận không dám yêu cầu, nàng vì hắn thủ thân như ngọc, đối với hành tung của hắn nàng không dám hỏi, chỉ có thể là yên lặng chờ đợi.
Trong hai năm qua, Phượng Thiên Vũ không ở
