Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324475

Bình chọn: 8.00/10/447 lượt.

ng sờ soạng bờ vai cô, thanh âm lọt sâu dưới đáy tai cô: "Vì chuyện này công ty mất đi không ít tiền, Vãn Thu à, cô thật quá bất cẩn."

Lâm Vãn Thu nghiêng người tránh hơi thở của gã, bình tĩnh đối đáp: "Lúc trước tôi và người đại diện của anh ấy đã đạt được thỏa thuận, giờ muốn gánh trách nhiệm, đương nhiên người đại diện kia cũng phải có phần."

Chuyện mờ ám của cô ả đại diện cùng Ngô tổng từng bị công ty bàn tán xôn xao, Lâm Vãn Thu cũng có lần chứng kiến hai người họ dắt tay nhau ra khỏi phòng vệ sinh nữ.

Thái độ của Lâm Vãn Thu khiến sắc mặt của Ngô tổng dần chìm vào u tối, giọng nói cũng trở nên cáu gắt: "Ý cô là sao? Cho rằng tôi cố ý chỉnh cô?"

Lâm Vãn Thu giữ im lặng, loại chuyện này không cần nói ra, hai người ngầm tự hiểu với nhau là đủ. Vì công việc, cô cố ngậm đắng nuốt cay, nhưng loại người hạ tiện, xấu xa như Ngô tổng, không đạt mục đích sẽ không bỏ cuộc. Dù lần này có may mắn thoát nạn, nhưng gã luôn ẩn trong bóng tối, ra chiêu ngầm với cô bất kì lúc nào.

Ngô tổng cười nhạt nói: "Mặc kệ là ai cùng cô gánh chịu, tôi chỉ y theo hợp đồng quyết định, bản thân cô bắt buộc phải chịu 6% số tiền bồi thường."

Lâm Vãn Thu nắm chặt quả đấm, sống lưng kéo căng thẳng tắp, hai chân Ngô tổng thong thả đi từng bước, cuối cùng cũng chịu lòi đuôi cáo: "Nhưng mà, chỉ cần em ngoan một chút, tôi đây nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ em."

"Không cần."

Gã vừa dứt lời, lập tức bị ném trả lại câu cự tuyệt, vẻ mặt Lâm Vãn Thu điềm tĩnh, ẩn chứa vài phần kiêu ngạo: "Chuyện này tôi sẽ tra rõ, tìm lại công bằng cho chính tôi."

Mi tâm của gã hõm sâu vào, âm trầm mím khóe miệng: "Lâm Vãn Thu, chớ không biết phân biệt tốt xấu."

Khóe môi Lâm Vãn Thu nhếch lên nụ cười mỉa, trực tiếp xoay người ra khỏi phòng làm việc.

-

Cô không muốn nán lại công ty thêm một giây, hôm nay Ngô tổng dùng thủ đoạn này bức bách cô, ngày sau không biết còn sử dụng những chiêu trò đê tiện nào nữa.

Lâm Vãn Thu trực tiếp thu dọn đồ đạc về nhà, bắt đầu tính toán tìm công việc mới, cô hiện tại coi như có chút quen biết với những người trong nghề, kinh nghiệm cũng kha khá, nếu tiếp tục vật lộn ở làng giải trí cũng không thành vấn đề.

Dọc đường về, cô vừa đi vừa nghĩ, cho đến khi dưới bụng réo lên tiếng “ọc, ọc”, lúc này mới nhớ mình còn chưa ăn trưa. Từ khi Tri Hạ vào viện an dưỡng, Lâm Vãn Thu một mình rất ít khi vào bếp, thường mua bánh mì ứng phó qua bữa.

Vừa đúng gần đây có cửa hàng KFC, Lâm Vãn Thu đờ đẫn đi vào, trùng với thời gian ăn trưa nên trong tiệm có rất nhiều khách, cô đứng chờ ở cuối hàng, đột nhiên vạt áo bị kéo.

Lâm Vãn Thu nghi hoặc cúi đầu, liền thấy được nụ cười híp mắt của Manh Manh.

Cô vui mừng, cúi người ôm bé: "Cục cưng!"

Manh Manh cười tươi như hoa, vòng hai tay ôm người Lâm Vãn Thu, nghịch ngợm véo nhẹ má cô: "Manh Manh kêu dì rất lâu, nhưng dì lại không nghe, Manh Manh đau lòng quá."

Lâm Vãn Thu mím môi cười: "Xin lỗi con nhiều, vừa nãy dì có chút chuyện phải suy nghĩ."

Manh Manh cong lên đôi mắt hình quả nho đen: "Sao dì không ăn cơm, đến chỗ Manh Manh ăn đi."

Lâm Vãn Thu biết khi Bạch Thuật Bắc bận rộn công việc, sẽ giao Manh Manh cho người lớn trong nhà chăm nom, lúc này thấy Manh Manh, cô chỉ nghĩ bé do người làm trong nhà dẫn tới.

Cô ngẩng đầu, nhìn theo hướng ngón tay Manh Manh chỉ, nụ cười hiền dịu trên mặt còn chưa kịp thu hồi, đã chạm phải đáy mắt lạnh lẽo của Bạch Thật Bắc, trái tim phút chốc bị thắt chặt.

Anh không phải nên ở đơn vị sao?

Hôm nay, Bạch Thuật Bắc mặc áo sơ mi trắng đơn giản, chiếc đồng hồ nạm kim cương trên cổ tay chiết xạ ánh mặt trời, phát ra tia sáng chói mắt. Ngũ quan tuấn mỹ nhưng tràn ra hơi thở lạnh tanh, hoàn toàn nổi bật giữa đám người xung quanh.

Lâm Vãn Thu chần chừ không muốn đi tới đó, hai chân đứng bất động tại chỗ.

Ngón tay Bạch Thuật Bắc tao nhã vân vê ly cà phê nhỏ, ánh mắt thâm thúy né tránh đôi mắt của Lâm Vãn Thu.

Từ lúc cô đi ở đường đối diện, anh đã nhìn thấy cô, người phụ nữ này không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà cả người như mất hồn mất vía. Khi thấy cô đi đến bên đây, anh thậm chí có chút bối rối, cổ họng tắc nghẽn không thể thốt nên lời. Chẳng lẽ Lâm Vãn Thu đã hạ cổ trên người anh sao?

Manh Manh không nhận ra cơn sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, dùng sức kéo Lâm Vãn Thu đi tới chỗ ba của bé: "Dì đi mau lên, ba con cũng ở đây đó."

Lâm Vãn Thu cắn cắn môi dưới, lấy tay ngăn bé: "Manh Manh, dì còn bận chút việc, mua đồ về nhà ăn thôi."

Manh Manh vểnh cái miệng nhỏ xinh, thất vọng nhìn cô: "Nhưng ba con cũng ở đây mà."

Dì không phải rất thích ba sao? Sao bây giờ thấy ba lại không vui mừng như lúc trước? Hai hàng lông mày của bé nhíu rất chặt, cụt hứng cúi thấp đầu.

Lâm Vãn Thu vuốt vuốt đỉnh đầu của bé, chợt phát hiện chùm tóc đuôi ngựa phía sau buộc méo xệch, trang phục trên người của bé cũng rất dị hợm.

Lâm Vãn Thu có chút dở khóc dở cười: "Ai cột tóc cho con thế? Làm hỏng hết nét đẹp của Manh Manh."

Manh Manh chu miệng, bàn tay chụm lại che ở bên tai cô, nói nhỏ: "Ba con đó, quần áo cũng do ba chọn. Bà bị té rồi, trong nhà chỉ có ba cùn


XtGem Forum catalog