cho những ngôi sao không nổi tiếng lắm. Cô ngồi vào chỗ của mình, mở máy tính, ép buộc đầu óc tỉnh táo lại.
Cô nàng Vịnh Nhi ngồi bên cạnh cầm ba lô lớn chuẩn bị ra ngoài, cố tranh thủ rỉ nhỏ vào tai cô: "Này, cô cẩn thận đấy, hôm nay Ngô tổng mang theo theo gương mặt đen kịt đi làm, chắc chắn ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô."
Cả đêm hôm qua Lâm Vãn Thu trằn trọc suy nghĩ, náo loạn đến như vậy, Ngô tổng cùng công ty chắc chắc mất hết thể diện, đương nhiên không thể nào tha thứ cho cô. Thế nhưng, công việc này cô đã theo nhiều năm, không cam lòng để mất đi.
"Tôi biết rồi." Lâm Vãn Thu thở dài, liếc nhìn cái ba lô thật lớn: "Ra nước ngoài?"
Cô nàng kia khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, thầm thì nho nhỏ: "Chuyện tôi nói với cô lần trước ấy, công ty vốn điều cô phụ trách cho Thạch Duy Nhất, nhưng giờ xảy ra chuyện, lão già Ngô nhất định sẽ ghim cô. Đáng tiếc quá, Thạch Duy Nhất hiện giờ là cái cây rụng tiền đó."
Lâm Vãn Thu ngẩn người, sự nghiệp của Thạch Duy Nhất đang trong thời kì vàng son, nếu bỏ qua, đúng thật rất tiếc nuối, cô lặng lẽ cầm tư liệu lên xem, hai con ngươi đen nhánh của Vịnh Nhi đảo vòng vòng, tiếp tục nói: "Hay là, nhờ anh chàng đẹp trai tối hôm qua thay cô ra mặt, tạo áp lực với Ngô tổng? Tôi nghe mọi người bàn tán anh ta cũng không phải là người bình thường."
Anh chính xác không phải là người bình thường. . . . . .
Lâm Vãn Thu suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Hai chúng tôi không phải là bạn bè, với lại chuyện của Ngô tổng, tôi vẫn có thể tự giải quyết."
"Ngay cả bạn bè cũng không phải? Vô lí, tôi nghe đồng nghiệp ở đó kể, lúc ấy hai mắt của anh ta đỏ ngầu." Vịnh Nhi trừng to mắt, lôi kéo khuỷu tay Lâm Vãn Thu, "Chẳng lẽ hai người có quan hệ mập mờ? Đàn ông có điều kiện tốt như vậy, cô nhất định phải quấn thật chặt, sau này khỏi sợ cực khổ."
Lâm Vãn Thu cười khổ, đẩy nhẹ cô nàng: "Đi nhanh đi, coi chừng trễ."
Vinh Nhi le lưỡi, vội chạy ra ngoài: "Chờ lúc về tôi sẽ tra khảo cô."
Lâm Vãn Thu chờ Vịnh Nhi đi khuất mới lộ ra biểu cảm mệt mỏi, hai bờ vai co rụt lại, không cách nào yên lòng chuyện liên quan đến Ngô tổng. Bạch Thuật Bắc đánh gã ta trước mặt nhiều người, không thể chỉ một câu xin lỗi là giải quyết được vấn đề. Nhưng Tri Hạ vừa tiếp nhận đợt trị liệu mới, còn ở trong việc an dưỡng đắt đỏ nhất thành phố, phí chữa trị của anh đòi hỏi cô phải có được một công việc tốt.
Đang thất thần, mặt bàn phía dưới phát lên tiếng, cô ngẩng đầu, liền thấy Lisa – thư kí của Ngô tổng. Cô ta khoanh tay, nhíu mày quan sát Lâm Vãn Thu, hồi lâu sau mới thông báo: "Ngô tổng ở văn phòng chờ cô."
Tim Lâm Vãn Thu đập mạnh, việc gì nên tới thì sẽ tới, có trốn cũng không thoát.
Đưa tay gõ cửa phòng làm việc, Lâm Vãn Thu cố hít thở thật sâu, nhận được lời đồng ý mới bình tĩnh bước vào, đứng trước bàn làm việc, hai tay đan chặt: "Ngô tổng, ngài tìm tôi."
Trên mặt gã ta không thấy có vết thương hay sẹo, chỉ là tư thế ngồi có chút xiêu vẹo. Lâm Vãn Thu suy đoán gã ta bị nội thương, loại người như Bạch Thuật Bắc khi ra tay đánh người cũng rất chuyên nghiệp.
"Tiểu Lâm à, ngồi đi."
Dáng vẻ khách khí của gã ta giống y như trước, nhưng nụ cười gian xảo của gã khiến da đầu Lâm Vãn Thu tê rát, cô đứng bất động tại chỗ: "Có chuyện gì ngài cứ nói thẳng."
Ngô tổng cũng không vòng vo nữa, trầm ngâm nâng cằm, hiện lên nét cười xấu bụng: "Yên tâm, tôi sẽ không truy cứu chuyện tối qua. Dù sao cũng do tôi không đúng, bị Bạch thiếu dạy dỗ cũng đáng."
Lâm Vãn Thu có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dùng ánh mắt đề phòng nhìn gã ta, con sói khát máu vĩnh viễn sẽ không biến thành chú cừu dịu ngoan.
Quả nhiên Ngô tổng vừa nói xong, liền đứng dậy, chủ động đi về phía cô.
Thân thể Lâm Vãn Thu cương cứng, cố đè nén cơn buồn nôn trong dạ dày, nghe giọng nói truyền từ sau lưng: "Tôi đã suy nghĩ cả đêm qua, cảm nhận được mình toàn tâm toàn ý thích cô, hiểu được mình không nên hành động gấp gáp, chuyện gì cũng phải từ từ mới ngấm."
Lâm Vãn Thu nheo mắt không lên tiếng, trầm tĩnh xem tiếp trò diễn của gã.
"Nhưng tình cảm yêu thích không thể lẫn lộn với công việc được."
Sắc mặt Ngô tổng thay đổi trong khoảnh khắc, nét mặt có mấy phần khiêu khích, gã ta đi đến sau bàn làm việc lấy ra xấp tài liệu, giơ trên không trung: "Phần hợp đồng này là do cô phụ trách? Vì sao lúc trước không xác định kì hạn kí kết của người mẫu? Bây giờ công ty bị người ta kiện làm trái hợp đồng, tiền bồi thường lớn như vậy. Lâm Vãn Thu, cô có thể đề ra cách giải quyết không?"
Lâm Vãn Thu nghe gã nói xong, cũng không quá hoảng hốt hay khẩn trương, trong lòng chỉ cười thầm, thủ đoạn của gã Ngô tổng quá thấp kém rồi, lại dùng mánh khóe đê hèn này đối phó với cô.
Lâm Vãn Thu bình tĩnh đưa tay cầm bản hợp đồng, nhìn thật kĩ. Lâm Vãn Thu gần như có thể khẳng định Ngô tổng cố tình gây khó khăn cho mình, đúng là lúc trước cô từng kí bản hợp đồng này, nhưng rất chặt chẽ, rất đúng nguyên tắc. Thế mà hôm nay lại bất ngờ xuất hiện vấn đề kì hạn? Từ trước tới giờ, cô làm việc luôn thận trọng, không bao giờ để xảy ra những sai xót chết người này.
Hai bàn tay gã nhẹ nhà