Snack's 1967
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323861

Bình chọn: 8.5.00/10/386 lượt.

ả, hai tay anh nắm lấy eo cô, lật người một cái, chuyển đổi vị trí giữa hai người. Anh nằm trên người cô, cất tiếng cười trêu ghẹo: "Bà xã ơi, thời gian em thưởng thức cơ thể anh lâu quá."

Nói đoạn, anh cúi thấp người, giở giọng lưu manh ngay sát bên tai cô: "Rong ruỗi trên thân thể em đã trở thành bản năng của anh, ngoại lực bên ngoài không tác động được đâu. Chỉ cần đụng vào em, thì súng sẽ tự động lên nòng."

Bạch Thuật Bắc dùng hành động để chứng minh tuyên bố hùng hồn của mình. Lửa nóng của anh tiến công hùng dũng, thuận lợi xông vào khe hở chật hẹp. Cho dù đang trong tình cảnh chật vật, anh vẫn có thể nắm giữ, điều khiển mọi thứ trong tay, làm gì có nửa điểm yếu ớt hay bị động nào. Giữa hai bắp đùi của Lâm Vãn Thu liên tục bị anh công phá, luồng khoái cảm vừa đau đớn vừa tê liệt dội khắp cơ thể cô. Mười đầu ngón tay cô bấm mạnh vào hai bắp tay săn cứng của anh. Từng tầng mồ hôi mỏng thay phiên nhau túa trên lớp da màu đồng của người đàn ông, làm nổi bật sự gợi cảm, nam tính mạnh mẽ.

Giờ phút này, anh cuồng dã, hoang dại như một chú báo săn nguy hiểm. Sức lực kinh người của chú báo ấy liên tục dồn ép xuống thân thể Lâm Vãn Thu, khiến cô muốn nổi điên.

Đôi chân dài của cô co bấu vào vòng hông rắn chắc của anh, nhỏ giọng rên rỉ: "Sâu quá. . . . . . Đừng ngoáy nơi đó."

Bạch Thuật Bắc mải miết tiến công, đáy mắt sâu thẳm nhiễm đầy màu ái dục, mỗi cú nhấn người của anh, tựa hồ đều vọt tới nơi sâu nhất trong cơ thể và linh hồn cô. Anh vừa đâm tới, vừa kề sát vào vành tai xinh xắn, hỏi nhỏ: "Em có biết, anh nhớ em nhiều đến mức nào không?"

Nghe tiếng anh thủ thỉ bên tai, trái tim cô dần dần mềm hẳn, cả người như thể hóa thành một vũng nước xuân, trong lành thơm ngát. Thể xác và linh hồn cô, hoàn toàn rộng mở để nghênh đón anh.

Cặp mắt anh thâm trầm mà sáng ngời, con ngươi đen nhánh, sâu không thấy đáy. Lâm Vãn Thu mỉm cười, nhìn vào hình bóng của chính mình, in rõ trong đôi con ngươi màu đen ấy. Làn da của người phụ nữ trắng ngần, tôn lên những đường cong mềm mảnh, trơn tru láng mịn, thật sự là báu vật của tạo hóa. Cô kìm lòng không đậu, rướn người ôm cổ anh. Anh thuận thế bế cô lên, đầu lưỡi ướt rượt liếm láp dái tai màu hồng phấn : "Em muốn ở trên?"

Lâm Vãn Thu căm tức trừng anh. Bởi vì cô ngồi lên, nên cự vật phía dưới được đà đâm sâu hơn, thậm chí vẫn không ngừng phồng to. Cô thấp giọng rên rỉ một tiếng, dòng điện nóng đánh úp tới, lát sau hóa thành dịch lỏng tiết ra ngoài.

Hoa tâm của cô đã sưng tấy, đỏ ửng. Cả một buổi chiều, không biết người đàn ông này đã muốn cô bao nhiêu lần.

Cơ thể cô dù có dẻo dai hơn nữa, thì cũng đã đến cực hạn, huống chi, từ trước đến nay, cô luôn ở thế yếu trong chuyện giường chiếu. Lâm Vãn Thu bèn nịnh nọt mút mát bờ môi anh, nhỏ giọng nũng nịu: "Ông xã, em không muốn nữa. Đau quá à."

Bạch Thuật Bắc cực kì hài lòng với cách xưng hô này của cô. Trước kia, Lâm Vãn Thu chưa từng chủ động gọi anh như vậy. Giọng nói của cô pha lẫn trong mật ngọt tình yêu, ẩn chứa thêm ý tứ nũng nịu, khiến toàn thân anh sung sướng đê mê.

Nhưng anh vẫn chưa chịu buông tha, tay anh mâm mê hai gò ngực trắng, gẩy nhẹ hai đỉnh đồi màu đỏ đậm, vừa hưởng thụ nụ hôn của cô, vừa ú ớ đáp lời: "Anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

Anh dừng lực không nặng không nhẹ, chĩa thanh sắt nóng rẫy lên dải đất ướt rượt nóng bỏng của cô, thanh sắt ấy càng lúc càng cứng, không hề có dấu hiệu mềm đi. Theo động tác của anh, cơ thể cô uyển chuyển lắc lư lên xuống. Nơi bộ vị e thẹn mẫn cảm của người phụ nữ phát ra âm thanh tiếng nước vẫy.

Lâm Vãn Thu không kìm được, cúi đầu nhìn xuống, hai cửa động phía dưới liên tục khép khép mở mở, bên trong tràn ra chất lỏng sáng bóng, nhơm nhớp. Theo cử động rút ra – đưa vào của anh mà vung vẫy khắp xung quanh, hình ảnh đó khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Cô vội dời tầm mắt, song phía dưới rất nhột nhạt, ngứa ngáy, lại trướng đến khó chịu. Anh đột nhiên thay đổi lực độ khiến nơi đó như bị lửa thiêu đốt, dần nóng rát lên. Cô nắm lấy tay anh, ngón tay hai người đan xen, cùng nhau đặt tại vị trí giao hợp của cả hai, ướt nhẹp và nhớp nháp.

Bạch Thuật Bắc xấu xa bắt cô cầm giữ nửa thanh sắt còn ở bên ngoài của anh. Lâm Vãn Thu có thể cảm nhận được những mạch máu phía trên đang điên cuồng nhảy nhót, cũng như cảm nhận chính xác hơn những thao tác nhuần nhuyễn của anh, sức lực rất dọa người.

Bạch Thuật Bắc chờ cô ngoan ngoãn giữ chặt không thả, lúc này mới rút bàn tay đang đè tay cô ra, chuyển sang ve vuốt nơi mềm mại của cô. Đầu ngón tay anh len vào giữa lối đi, tìm được viên thịt nhỏ liền bóp mạnh một cái. Cả người cô co rúm lại, bên trong co rút nhanh hơn. Hai vách tường thịt ấm nóng gắt gao cắn chặt anh, như thể tham lam muốn nuốt trọn tất cả của anh.

Khóe miệng anh cười khẩy, cố ý trêu chọc: "Em rõ ràng rất thích, coi em hấp tấp cắn nuốt anh này."

Lâm Vãn Thu cực kì xấu hổ, thầm khinh bỉ thân thể của mình quá nhạy cảm trước những sự động chạm, ve vuốt mơn trớn của anh. Khoang miệng ướt át của anh bất chợt ngậm lấy đỉnh đồi mẫn cảm, hàm răng nhọn cố ý day kéo nụ hồng thật mạnh. Toàn thân