Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 7.00/10/394 lượt.

ề cả vốn lẫn lãi."

Bạch Thuật Bắc đờ đẫn đứng tại chỗ, trong lòng đủ loại hương vị đắng cay ngọt bùi….trộn lẫn.

Lâm Vãn Thu nhìn biểu cảm trên mặt anh: kinh ngạc, vui sướng, mờ mịt…Tất cả đều là những cảm xúc trước nay anh chưa từng biểu hiện trước mặt cô. Trong lòng cô như lên men say. Đây là kết quả thu được của màn kịch do cô và Bạch Trạm Nam hợp tác dựng nên. Cô muốn thông qua màn kịch này, để Bạch Thuật Bắc ý thức được tầm quan trọng của cô với anh, và anh có thể tháo dỡ mọi khúc mắt, gánh nặng trong lòng.

Song lúc nhìn thấy bộ dáng yếu đuối chân thành của anh trên hành lang, cô lại có chút không nỡ.

Cuồi cùng, tình yêu vẫn hạ gục mọi thứ. Vì yêu nên cô không nhẫn tâm hành hạ anh, cũng như hành hạ chính mình thêm nữa. Bản thân cô hay mủi lòng, không có tiền đồ cũng đâu sao. Nhân sinh của con người chỉ gói gọn trong vài năm ngắn ngủi, chúng ta nên quý trọng, nắm chắc người yêu và hạnh phúc trong tay.

Cô hít mạnh hai cánh mũi, khuôn mặt vừa khóc vừa cười, nhìn cực kì khó coi. Miệng cô nở nụ cười rạng rỡ, dang rộng hai cánh tay: "Không phải anh muốn ôm em sao?"

Bạch Thuật Bắc vẫn đứng yên như một bức tượng điêu khắc. Không gian và thời gian như thể đang ngưng đọng. Với anh, hôm nay là một ngày đáng nhớ nhất đời, anh được trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ phẫn uất, bi thương, đến nhục nhã vì thất bại, sau cùng là vỡ òa trong hạnh phúc. Toàn bộ mọi cảm xúc giúp anh nhìn rõ được lòng mình. Sự quan trọng của cô vượt xa mức tưởng tượng của anh.

Cô gái này, tựa hồ đã hòa nhập vào sinh mệnh của anh.

Niềm hạnh phúc bất ngờ ập đến, tựa như làn nước dập dìu nâng đỡ trái tim anh.

Lâm Vãn Thu tiến lên một bước, nhẹ giọng thở dài: "Chúng ta chỉ còn cách nhau một bước chân. Bước cuối cùng này, anh vẫn muốn em là người chủ động ư?"

Bạch Thuật Bắc ngớ người. Toàn thân như được lên dây cót, anh mang theo sự quý trọng và chân thành, chậm rãi nhấc một bước chân, mỉm cười ôm chặt cô vào ngực.

"Vì thế em quyết định trở về, kì thực là muốn trả thù anh phải không? Em xem đi, vì em, anh càng ngày càng không giống chính mình."

Thanh âm của Bạch Thuật Bắc khàn đục, giống như cậu thiếu niên vừa mới vỡ giọng. Lâm Vãn Thu hít sâu mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh. Cô khép đôi mắt, muốn cảm nhận sâu hơn giây phút bình yên này, trái tim cô chứa đầy sự ngọt ngào lẫn chua xót: "Không sai! Nhưng đáng tiếc, anh không còn cơ hội đổi ý đâu. Cả đời này, anh ngoan ngoãn nằm trong tay em đi."

Cô ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy khóe mắt của anh hơi ươn ướt. Điều này khiến đáy lòng cô dậy sóng, cô khó tin ngước mặt cao, chớp chớp đôi mắt để nhìn thật kĩ, thậm chí cô còn cho rằng, hình ảnh đang diễn ra chỉ là ảo giác của cô.

Bạch Thuật Bắc biết cô đang ngắm nghía anh. Anh không hề che giấu, mặc cô nhìn thoải mái, hai tay dần siết chặt cô hơn: "Chiều theo ý em đấy. Em cứ thoải mái dùng những phương thức của mình, trừng phạt anh cả đời.”

KHoảnh khắc này, những áp lực, những nỗi đau từng thấm sâu vào lòng hai người, tựa hồ đều tan biến, không còn chút dấu vết. Bạch Thuật Bắc thầm nghĩ, chỉ cần có được tình yêu của Lâm Vãn Thu, anh đều nguyện ý chấp nhận mọi sự trả giá, kể cả việc đánh đổi đôi mắt. Cuộc đời con người là tập hợp một chuỗi những sự kiện bất ngờ ngoài ý muốn, chỉ cần một giây ngắn ngủi, cũng đủ khiến cuộc sống của chúng ta bị rẽ ngoặc sang hướng khác. Biết đâu được, bây giờ tuy anh bất hạnh bị mù hai mắt, song một ngày nào đó, khi anh ôm cô cùng thức dậy chào đón bình minh, lúc mở mắt ra, anh sẽ nhìn thấy lại nụ cười tươi đẹp của cô.

Có lẽ, anh sẽ liên lụy, làm phiền đến cô. Nhưng chắc chắn không bao giờ phụ bạc cô.

Anh dùng tình yêu để bù đắp những lỗi lầm và khiếm khuyết. Chỉ có thế anh mới không lãng phí tình cảm quý giá của Lâm Vãn Thu.

-

Trên hành lang yên tĩnh không một bóng người, chỉ có đôi vợ chồng vừa tái hợp đang tha thiết ôm nhau. Một làn gió man mát, bay lơ thơ lấp phất qua hành lang dài, dịu dàng mơn trớn trên mái tóc, vành tai của cả hai. Nhờ cơn gió dịu, Bạch Thuật Bắc bỗng nhiên nhớ ra một việc, trong phòng cô thuê, còn giấu một gã đàn ông, mặt anh liền hầm hầm hờn mát, nắm tay cô kéo đi:" Chúng ta về nhà thôi. Lâm Vãn Thu, em giỏi lắm, dám cùng gã đàn ông khác léng phéng tới đây ――"

Hai hàm răng anh nghiến chặt, khó khăn rít ra từng chữ. Tuy nhiên, anh chỉ dám phàn nàn cho đỡ tức, nào dám nói nặng với cô một câu, chỉ cần cô chịu quay về bên anh, mọi thứ khác anh đều nhắm mắt cho qua.

Lâm Vãn Thu không nhịn được khi thấy bộ dáng phụng phịu y chang trẻ con của anh, cô phì cười, nắm ngược lại tay anh, ngồi xổm xuống, ngăn cản bước chân của anh: "Nhưng em đã trả tiền để thuê phòng suốt đêm rồi. Giờ chúng ta về nhà, uổng phí lắm đó."

". . . . . ." Bạch Thuật Bắc cứng mình tại chỗ, nhanh chóng tiêu hóa ý tứ trong lời cô nói.

Lâm Vãn Thu đứng dậy, vươn tay miết nhẹ lên ngực anh. Giọng nói của cô du dương trầm bổng, bật lên ý quyết rũ và lộ rõ sự ám chỉ : "Không có người đàn ông khác, chỉ có em và anh."

Cổ họng Bạch Thuật Bắc khô khốc, yết hầu trượt động lên xuống. Khi cô nói chuyện, còn cố ý kề sát v


Teya Salat