
đứng đắn. Anh ta tức giận, đồng ý li hôn với cô cũng không tệ.
Nhưng tấm hình tựa như viên đá chìm nghỉm dưới đáy biển sâu, mấy ngày liên tiếp không có việc gì đặc biệt xảy ra. Lâm Vãn Thu nghi ngờ, có phải Bạch Trạm Nam đã ném bỏ điện thoại của cô.
Cho đến ngày Tri Hạ xuất viện, cô nhận được điện thoại của Bạch Thuật Bắc.
Bạch Thuật Bắc gọi tới số của Tri Hạ. Tri Hạ không làm khó anh ta, bình thản chuyển điện thoại tới đến bên tai Lâm Vãn Thu. Lúc đấy, cô không biết là Bạch Thuật Bắc gọi, nên dùng giọng điệu nhẹ nhàng , lịch sự lên tiếng” A lô”, và hỏi “Ai thế ạ" .
Đáp lại cô, là sự yên lặng đến kì dị. Lâm Vãn Thu ghé mắt nhìn màn hình, thấy dãy số quen thuộc, trái tim chợt nhói đau, cắt đứt sự lúng túng giữa hai đầu điện thoại.
"Anh đến trả túi xách cho em. Bây giờ anh đang ở dưới lầu nhà em."
Lâm Vãn Thu không nghe ra sự khác thường trong ngữ điệu của anh ta. Có nhẽ anh ta không nhìn thấy tấm hình kia. Nếu nhìn thấy được, chắc chắn anh ta đã nổi trận lôi đình.
Với tôn nghiêm cùng quyền uy có được, anh ta sẽ không cho phép bất kì sự khiêu khích nào diễn ra trước mặt anh ta. Lâm Vãn Thu hiễu rõ ưu, nhược điểm của anh ta, sự tự phụ của anh ta…..là vô hạn.
Bạch Thuật Bắc thật bình tĩnh, nói chuyện rất lạnh nhạt và khiêm tốn. Ngược lại, Lâm Vãn Thu có chút không quen, chỉ nói: "Bây giờ tôi không có ở nhà. Anh có thể gửi ở phòng quản lí."
-
Lâm Vãn Thu và Tri Hạ về đến nhà. Bạch Thuật Bắc vẫn an tĩnh chờ đợi dưới khu chung cư. Điều này khiến Lâm Vãn Thu giật mình.
Tri Hạ vỗ vỗ sống lưng cô, truyền cho cô dũng khí. Lúc này, Lâm Vãn Thu mới xuống taxi, thong thả đi từng bước đến chiếc xe Land Rover màu đen.
Bạch Thuật Bắc xuống xe. Anh ta vận bộ âu phục màu đen. Thân hình dưới màn trời tối đen thăm thảm, nhìn có vẻ gầy hơn bình thường. Lâm Vãn Thu hoảng hốt, chỉ mấy ngày không gặp, vì sao anh ta gầy đến thế.
Bạch Thuật Bắc an tĩnh đứng tại chỗ, đáy mắt thâm sâu như thể nhiễm màu mực đậm, tha thiết nhìn Lâm Vãn Thu, tựa như muốn đem hình dáng của cô khắc sâu vào tâm trí.
Lâm Vãn Thu đứng cách anh ta khá xa, lặng thinh trong chốc lát, ngập ngừng vươn tay: "Phiền anh quá."
Anh không lập tức trả túi cho cô, chỉ mải mê ngắm nhìn cô. Trong khoảng khắc, thế giới như ngưng đọng, trong mắt anh chỉ còn bóng hình cô. Người con gái anh ngày đêm mong nhớ, khóe môi mím chặt, gượng gạo đứng trước mặt anh, dùng tư thái xa cách để đối diện anh.
Cô xem anh như con dã thú hung tợn, luôn đề cao cảnh giác với anh.
Bạch Thuật Bắc thầm tự giễu. Nhớ đến đêm hai người thân mật, chỉ có mình anh sa vào ái ân. Còn cô….vốn là bị anh bắt buộc. Sau chuyện đó, quan hệ của hai người vẫn không thay đổi, hoặc có lẽ, cô chỉ càng chán ghét anh hơn.
Bạch Thuật Bắc không phải là loại người thường hay hối hận. Quan niệm của anh là chuyện gì đã qua, hãy để nói ngủ vùi trong quá khứ, anh hiếm khi nhớ lại những chuyện khiến mình lúng túng.
Thế nhưng mấy ngày gần đây, anh thường xuyên nhớ lại chuyện cũ. Những chuyện trước kia cứ thay phiên giày vò anh. Bởi vì bị bệnh, anh có nhiều thời gian rãnh rỗi, có nhiều thời gian để đối mặt với sự hành hạ của quá khứ.
Hiện tại, anh nhìn Lâm Vãn Thu, vừa muốn tới gần, vừa e sợ tình cảm của cô, cuối cùng cất giọng trầm khàn: "Anh đã dạy dỗ chú ba, sau này, nó sẽ không chọc giận em nữa."
Lâm Vãn Thu liền kinh ngạc, khẽ cắn làn môi dưới, tiếp sau thấp giọng “ừ” một tiếng.
Bạch Thuật Bắc siết chặt túi xách của cô, bàn tay nổi đầy gân xanh, hầu kết không ngừng trượt động, lát sau, cắn răng đưa túi xách tới trước mặt cô: "Em kiểm tra xem có thiếu gì không."
Lâm Vãn Thu nhanh tay tiếp nhận, không cần tra xét, vội vàng nói cảm ơn rồi xoay người muốn chạy đi.
"Vãn Thu." Bạch Thuật Bắc gọi cô, âm thanh trở nên khàn đục. Cô cho là, anh ta bắt đầu muốn lên giọng mỉa mai gì đấy, nào ngờ anh ta nói một câu bâng quơ, "Trời rất lạnh, nhớ mặc thêm quần áo."
Lâm Vãn Thu đưa lưng về phía anh ta, không hiểu lời anh ta nói có ý nghĩa gì. Tâm tình cô nặng trĩu, bèn gật đầu một cái. Còn chưa kịp tạm biệt, sau lưng đã truyền tới những tiếng ho khan kịch liệt.
Tiếng ho như thể tê tim liệt phổi, khiến màng nhĩ cô nhức nhối.
Cô chần chờ xoay người, nhìn thấy anh ta đang chống tay trên cửa xe, thân thê lệch sang một bên, có ý muốn tránh cô. Dường như anh ta cố đè nén, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược, tiếng ho khan càng lúc càng dữ dội.
"Anh ——" Lâm Vãn Thu chợt nhớ tới tình cảnh anh ta tắm nước lạnh cả đêm, chau mày hỏi, "Bị bệnh?"
Bạch Thuật Bắc không nói lời nào, vẫn đưa sống lưng thẳng tắp về phía cô.
Lâm Vãn Thu bụng bảo dạ, Bạch Thuật Bắc dù ngã bệnh, cũng không thiếu người chăm sóc. Trong nhà có bác sĩ riêng, còn có các anh em lo lắng, đỡ đần. Nghĩ tới đây, cô bèn ngoái đầu, nhìn Tri Hạ đang đứng ở phía xa chờ cô.
Anh đứng trong gió lạnh, hai tay nhét vào túi áo khoác. Sóng mắt thấp thỏm bất an nhìn về bên này, như thể một gốc cây cổ thụ, tịch mịch đứng giữa đất trời. Lâm Vãn Thu kìm nén cảm xúc khác thường, bỏ lại câu nói: "Nhớ uống thuốc."
Giây phút cô xoay người, những ngón tay chống trên cánh cửa củ