phất từ chối. Anh không quay đầu, khớp xương trên bàn tay nổi gồ trắng bệch.
Bạch Tiểu Lê và Manh Manh nhìn nhau, không ai lên tiếng trước.
Lúc Bạch Thuật Bắc xoay qua, Bạch Tiểu Lê giật mình hô lên "Anh, sắc mặt anh kém quá!"
Cô không yên tâm, giơ tay sờ trán anh, không khỏi cất cao âm điệu: "Trời ơi, nóng như lửa, anh...sao về nhà lại ra nông nỗi này?"
Lúc này, Bạch Thuật Bắc mới nhìn thấy em gái, đôi chân mày dày đậm chau chặt, bực bội trừng mắt: "Ồn quá, em đừng lải nhải nữa...."
Manh Manh lo lắng, tay siết chặt tà áo của Bạch Thuật Bắc, cái miệng nhỏ mím mạnh, thò tay kia tiếp nhận ly nước trong tay Bạch Tiểu Lê, lặng lẽ đặt vào tay Bạch Thuật Bắc: "Ba ơi ba, uống nước đi."
Bạch Thuật Bắc cúi đầu nhìn đứa bé, nỗi bi thương khó nén xông thẳng lên đầu.
Đêm qua, anh nửa dụ dỗ nửa lừa gạt để Lâm Vãn Thu thân mật cùng mình. Những tưởng chỉ cần có thể, cô sẽ dần mềm lòng. Thế nhưng, anh triệt để sai lầm, bây giờ Lâm Vãn Thu không còn là cô gái mềm yếu, hay mủi lòng của quá khứ. Còn anh, vẫn giữ sự tự phụ ngu ngốc, nghĩ mọi việc quá mức đơn giản.
Hóa ra, khi càng quý trọng, thì sẽ càng chịu nhiều đau đớn nếu như bị tổn thương, và thời gian để hồi phục vết thương….không thể nằm trong tính toán của chúng ta?
Nhìn xuống đứa con gái chưa cao bằng eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé ngước lên, thấp thoáng những đường nét quen thuộc của Lâm Vãn Thu. Anh khom người, dùng sức ôm lấy bé, nhắm tịt đôi mắt.
Mi tâm của người đàn ông ẩn nhẫn tia đau đớn. Bạch Tiểu Lê cảm thấy anh trai của cô đã khác xưa, không còn là người đàn ông đặt mình trên cao, không ai bì nổi.
Cô há mồm, cuối cùng chỉ nói: "Em đi gọi điện cho bác sĩ Lâm."
Sau khi Bạch Tiểu Lê đi, Manh Manh dang hai cánh tay mũm mĩm, ôm chặt Bạch Thuật Bắc, lòng bàn tay vỗ nhè nhẹ lên sống lưng anh, gác khuôn mặt trên bờ vai anh: "Ba đừng đau buồn, cũng không thể ngã bệnh. Manh Manh đã không có mẹ, không thể mất luôn ba."
Thân thể Bạch Thuật Bắc mệt mỏi rã rời. Có lẽ, một người vốn luôn khỏe mạnh, khi bất chợt ngã bệnh thì đặc biệt yếu hơn người bình thường. Anh trầm ngâm hồi lâu rồi mới nhỏ giọng đáp lại: "Ba không sao, chỉ là….hơi đau một tí."
Manh Manh nghi ngờ nhíu mày: "Đau chỗ nào? Manh Manh giúp ba xoa chỗ đau."
Bạch Thuật Bắc cười khổ sở, lặng thinh không nói.
Bác sĩ Lâm tới nhà truyền nước biển cho anh. Bạch Thuật Bắc an tĩnh nằm nghỉ trên giường. Manh Manh ngồi cạnh giường, lát sau mỏi người, bé bèn nhoài đầu, cùng anh kê chung cái gối, chốc chốc lấy tay dém chăn giúp anh.
Bạch Tiểu Lê nói chuyện với bác sĩ. Xong, cô quay lại phòng. Nhìn thấy thân thể ngày càng gầy của Manh Manh, Bạch Tiểu Lê vô cùng đau lòng, khom mình, vuốt nhẹ đỉnh đầu bé: "Con để ba ngủ một lát, ba con không có việc gì đâu."
Manh Manh lắc đầu, ngước mặt, đôi mắt long lanh với hai màu đen trắng: "Một mình ba sẽ rất cô đơn. Manh Manh phải ở bên cạnh ba."
Bạch Tiểu Lê nhói lòng, cố nhoẻn miệng cười. Manh Manh là đứa bé vô cùng hiểu chuyện, nhưng lại không thể có một gia đình đủ đầy như những đứa bé khác.
-
Giấc ngủ của Bạch Thuật Bắc không an ổn. Những cơn ác mộng tựa như mây đen giăng đầy bầu trời, ào ào kéo đến, vây bủa lấy anh. Anh nằm mơ rất nhiều chuyện, thậm chí có những chuyện đã bị anh quên lãng từ lâu.
Giấc mơ đưa anh trở về thời gian Lâm Vãn Thu mang thai Manh Manh, anh từng gặp cô ở khu trung tâm thương mại. Lúc đó, Cố An Ninh mất tích chưa được bao lâu, tâm trạng của anh như chìm xuống đáy vực. Lần đó, anh không nhớ nguyên do mình đến khu trung tâm, hình như là đến tìm đồng đội lấy chút đồ.
Vừa đúng dịp vợ của bạn anh mang thai, hai vợ chồng đang ở lớp học dành cho các bà mẹ tương lai phía tầng trên. Khi Bạch Thuật Bắc đẩy cửa bước vào, vừa đùng thời gian nghỉ giữa giờ.
Anh và đồng đội đứng sang một bên nói chuyện. Tuy đang nói chuyện nhưng anh luôn cảm thấy, có một ánh mắt đang rơi trên người mình. Mặt anh khẽ nghiêng qua, liền nhìn thấy Lâm Vãn Thu đang ngồi trong một góc.
Xung quanh là những đôi vợ chồng trẻ, mình cô ngồi đó, tạo thành sự đối lập rõ rệt. Ánh mắt cô khiếp sợ khi bị anh bắt gặp, và cho tới bây giờ….cô luôn dùng ánh mắt ấy để nhìn anh.
Bị bắt gặp, cô dường như trở nên do dự, không biết có nên tới chào hỏi anh hay không. Khi vừa nhìn, Bạch Thuật Bắc không lập tức nhận ra cô. Lát sau, quan sát một hồi, anh mới mơ hồ có chút ấn tượng.
Gương mặt anh sa sầm, quay ngoắt đi, đồng đội tò mò hỏi thăm: "Quen?"
Bạch Thuật Bắc lắc đầu, lạnh lùng nhả ra hai chữ: "Không quen."
Nói đoạn, anh nhìn lướt qua, thấy cô vừa mới đi được vài bước chân, nghe anh nói xong, đành ủ rũ bước trở về. Bạch Thuật Bắc không diễn tả được cảm giác lúc ấy, chỉ cảm thấy một cơn khoái cảm vặn vẹo, méo mó xâm chiếm đáy lòng.
Khi rời khỏi lớp học, anh không thèm liếc nhìn cô thêm một cái. Thế nhưng đi được khoảng cách khá xa, anh tò mò quay đầu, xuyên qua mặt tường thủy tinh sáng bóng, nhìn về phía cô. Một mình cô ra sức uốn éo theo những tư thế giáo viên giảng dạy, vụng về mà chuyên chú.
Còn có lần, anh nghe bác bảo mẫu chăm sóc cô hồi báo, cô bị dị ứng hải sản. Phản ứng
