Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210415

Bình chọn: 10.00/10/1041 lượt.

như thế, hết thảy như anh dự đoán.

Đột nhiên ý vị thâm trường mà quay đầu liếc nhìn Tiêu Nhiên một cái, cúi thấp người sáp đến gần cô, cổ tay hơi động, từ từ siết chặt khớp ngón tay.

"Anh là muốn bảo vệ tôi còn sợ tôi chạy?" Vẻ mặt Tiêu Nhiên nghiêm túc lạnh lùng, giọng nói nhè nhẹ nhưng mơ hồ có chút âm hàn.

Mục Nham cũng không nhìn cô, nắm chặt súng trong tay, ngón trỏ hơi câu, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua, một giây sau đằng trước đã có người thẳng tắp ngã xuống, sau đó, anh liếc mắt một cái, lộ rõ tài năng, "Mục Tiêu của bọn họ là tôi." Ngụ ý, cô lại không cần anh bảo vệ?

Một mình mạo hiểm, bị vây trong đó, anh lại ung dung trầm tĩnh như cũ, cả người hơi thở lạnh nhạt cùng bầu không khí sau cơn mưa hòa trộn hợp thành, vẻ mặt cao ngạo giống như đang chiêu cáo thiên hạ, trên trời dưới đất, ai dám đối đầu?

Sắc mặt Tiêu Nhiên khẽ biến, ánh mắt dù chưa ngưng tụ, nhưng phản phất như muốn trong khắc thời gian sáng tỏ cái gì đó.

Bầu không khí trong núi mơ hồ chảy qua một luồng bi tráng, Mục Nham lập tức nhìn chăm chú vào phía trước, đột nhiên lộn người, nằm ngửa nả một phát súng về phía sau Tiêu Nhiên.

Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy được một cơn gió mạnh lướt qua trước mắt, giống như là mắt còn chưa kịp chớp lần thứ hai, đã nghe được tiếng kêu đau trầm thấp, sau đó cảm thấy cách đó không xa có người ngã xuống.

Mục Nham nhanh nhẹn dùng tay trái bắt lấy cổ tay của cô trốn đến tảng đá lớn bên kia, tay phải cầm súng để ở trên đầu gối, thở ra một hơi thật sâu, cho dù sắc mặt không thay đổi, nhưng Tiêu Nhiên biết dưới động tác mạnh như vậy, vết thương trước ngực anh nhất định nứt ra rồi.

Yên lặng chốc lát, tiếng kèn lúc trầm lúc bổng, tiếng súng lần lượt vang lên, viên đạn bay nhanh qua bên tai, ánh mắt Mục Nham tỉnh táo, sẵng giọng nói: "Tiêu Nhiên, cô dẫn đi con đường này thật tốt." Lời còn chưa dứt, xoay người, đạn xuyên qua, luồng khí ào ào đổ xuống mà ra, lại làm Tiêu Nhiên không dời mắt được.

Lúc này, khoảng cách của bọn họ thật sự rất gần, trong mưa bom bão đạn, anh ngay tại bên người cô, cho dù cũng chẳng phải thật sự bảo vệ cô, nhưng lá rách điêu tàn gặp phải củi khô này lại hiện rõ từng sợi sức sống, Tiêu Nhiên đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt khẽ động, sâu sắc liếc mắt nhìn anh một cái, cúi thấp thân mình, dùng hết sức lực cả người nhanh chóng rút khỏi người anh.

"Tiêu Nhiên!" Mục Nham giật mình, xoay người lại làm tư thế muốn kéo cô, đột nhiên cảm giác được phía sau có đạn bay tới, thu tay, nằm sắp ở trên đất ẩm ướt, câu ngón tay bắn ra viên đạn rơi vào dưới chân Tiêu Nhiên.

Tiêu Nhiên lảo đảo một cái, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, tay phải chống đỡ mặt đất, cô lảo đảo bước nhanh tới phía trước. Tiếng kèn cuối cùng ngừng lại, tiếng súng chói tai cuối cùng phơi bày ở trong rừng núi, đánh thức cảnh sát ẩn núp trong rừng tối ở phía xa. Song, khi bọn họ chạy tới, sát thủ được huấn luyện còn thừa lại đã mang theo Tiêu Nhiên rút khỏi hiện trường, Mục Nham ngồi dưới đất, tay phải cầm súng chán nản buông xuống, tay trái xoa nhẹ vào lồng ngực, từ từ nhắm hai mắt ngửa mặt tựa vào trên tảng đá.

"Mục đội?" Đội trưởng Phương phụ trách hành động lần này chạy tới trước mặt Mục Nham, thu hồi súng lục muốn kiểm tra vết thương của anh.

Mục Nham đưa tay khẽ ngăn lại, mở mắt ra trầm giọng nói: "Người đưa tang toàn bộ mang đi, lập tức lục soát núi."

"Vâng." Đội trưởng Phương mấp máy môi, nghĩ đến Mục Nham một thân một mình giương màn nổ súng, lại nghĩ tới phần tử tội phạm lại ở dưới mí mắt người con trai này cướp đi người, sắc mặt hết sức khó coi, quay đầu lạnh giọng quát: "Đội một bắt người đưa tang, đội hai lục soát núi."

Rút tay xoa nhẹ ở lồng ngực, Mục Nham vặn mi rít lên một tiếng, cảm giác quần áo trước ngực hơi có chút ướt, vết thương chảy máu, thấm vào áo sơ mi. Thu hồi súng lục, ở dưới sự dìu đỡ của Phương đội đứng lên, hít một hơi thật sâu, giọng lạnh lùng: "Phái nhân lực, toàn lực lùng bắt." Sau đó, phất phất tay ý bảo anh không cần anh ta giúp.

Đội trưởng Phương thấy được mũi nhọn sắc bén trong mắt của Mục Nham, gật đầu xưng vâng, xoay người đi sắp xếp công việc lục soát núi.

Mục Nham tự ý đi xuống núi, mãi đến di động có tín hiệu, anh báo cáo công việc với lãnh đạo cấp trên. Ngắt điện thoại, ánh mắt sâu thẫm tụ trong mắt, khóe môi hơi mím, tay phải nắm chặt thành nắm tay.

Chuyện ngoài mặt như anh dự đoán, cũng không hoàn toàn nằm trong tay anh.

Cho đến lúc hoàng hôn, ở dưới ra hiệu của Mục Nham cuối cùng kết thúc hành động lục soát núi kéo dài đến gần một ngày, trở lại cục cảnh sát, đúng lúc di động của anh vang lên.

"Tiêu Nhiên đã không có ở trong nước, hiện tại vị trí chính xác nằm ở cảng thương mại đối ngoại Myanma thành phố Muse..." Lời còn chưa dứt, Mục Nham đột nhiên đứng lên, trong mắt thoáng chốc bắn ra bén nhọn mãnh liệt phảng phất có thể đem người lăng trì, cầm di động trong tay, thật lâu nói không ra lời.

Anh biết Tiêu Nhiên sẽ không thật sự dẫn đường để đổi lấy An Dĩ Nhược về, nhưng không thể không đi theo cô; Cô biết rõ chuyện có kỳ lạ, lại vẫn giả vờ đi về phí


Disneyland 1972 Love the old s