XtGem Forum catalog
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210100

Bình chọn: 8.00/10/1010 lượt.

t nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, trên má cô, nhỏ giọt ở trên cổ anh.

Là nước mắt, lại càng là tâm huyết.

Mục Nham cố tỉnh táo lại, nhắm lại hai mắt hiện lên vẻ mặt bi thương đầy nước mắt của người phụ nữ, sương chiều mờ tối đột nhiên phát sáng lên, đầu óc rối loạn trở nên tỉnh táo chút, anh từ từ mở mắt ra, nhìn thấy nước mắt đọng ở trên mặt Tiêu Nhiên, cô nhìn anh, ánh mắt nóng bỏng ấy là dạng không coi ai ra gì triền miên cùng đau lòng.

Trong phút chốc, Mục nham mềm lòng, anh dựa vào tự chủ không ngăn cản được thuật thôi miên mê hoặc tâm thần con người, cô có thể giết anh, hoặc là chạy trốn, nhưng cô không có.

Hít sâu, một lần lại một lần, mãi đến trong lòng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, anh kéo xuống áo khoác của mình quấn lầy thân thể □ của cô, thở dài ôm người phụ nữ vào trong lòng, thật lâu sau, anh trầm giọng nói: "Xin lỗi!" Xin lỗi cái gì? Anh không biết, nhưng ngoại trừ câu này, anh không biết còn có thể nói cái gì nữa.

Tiêu Nhiên khóc, nghiêng đầu tựa vào trước ngực anh, kèm với lồng ngực chấn động của anh lẳng lặng rơi lệ, lòng của cô lạnh đến quá lâu, lâu đến nỗi cô đã sắp chết đi trong lạnh lẽo này, giờ này khắc này, cô chỉ muốn tham lam hấp thu ấm áp trên người anh.

Cô muốn anh, nhưng cô, cuối cùng muốn không được. Cô nhún nhường cầu xin tình yêu của anh, nhưng bất kể thế nào cũng không muốn ở trước mặt anh vứt bỏ đi một chút tôn nghiêm còn sót lại này.

Cô là người, là một người phụ nữ.

Bóng dáng chồng chéo ôm nhau cùng một chỗ ở phía trước cửa sổ, Mục Nham thu hẹp hai tay ôm cô vào trong lòng, không lên tiếng, mặc cho cô khóc thút thít, mãi đến cô mệt lử ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng ôm cô lên để ở trên giường, kéo chăn mỏng đắp ở trên người cô, tắt đèn, nằm ở trên sofa phòng khách, hai tay đan nhau gối ở sau đầu, suy nghĩ xuất thần.

Đêm tối cứ như vậy qua đi trong giãy giụa, ánh mặt trời lúc sáng sớm vẩy vào trong phòng, lúc Mục Nham mở mắt ra, An Dĩ Nhược bị Cố Dạ vây ở nơi đó cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn sốt cao.

An Dĩ Nhược kiệt sức và khó khăn hé mở mắt nhìn bốn phía chung quanh. Căn phòng trống trãi, giường đôi to lớn, mà cô, vẫn bị bao bọc ở trong một màu đen đơn thuần.

"Đã tỉnh rồi hả?" Giọng nói mềm mại bay vào trong tai, trong nháy mắt thần trí của An Dĩ Nhược khôi phục lại tỉnh táo, nghiêng đầu nhìn Cố Dạ trước mắt, áo sơ mi màu đen ánh lên khuôn mặt điển trai của anh, thân thể cứng đờ ngẩn người ở nơi đó, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt, An Dĩ Nhược động cũng không dám động.

Thấy bộ dáng e dè của cô, tâm tình Cố Dạ cực tốt mà cười cười, nụ cười này vẫn tà mị như trước: "Bây giờ mới biết sợ?" Yêu thương vuốt ve mặt cô, thuận tay lướt nhẹ qua tóc rơi trên trán cô, "Cô ngủ tuyệt không an phận, luôn đá chăn mền."

Bưng ly lên cầm trong tay, thấm ướt bông băng bôi môi cho cô, lời nói nhỏ nhẹ vô cùng thân thiết giống như thì thầm thân mật giữa tình nhân, "Cảm lạnh lại bị kinh sợ, sốt một ngày một đêm, cũng may không sao."

Dĩ nhiên không có bỏ qua căng thẳng và sợ hãi của An Dĩ Nhược, ý cười của Cố Dạ càng thêm mềm mại, cúi người duỗi hai tay đến dưới nách cô, An Dĩ Nhược sợ tới mức giống như phản xạ có điều kiện đột nhiên rụt về phía sau, hai tay yếu ớt nắm giữ cổ tay của anh muốn tránh đi.

"Không đói bụng sao? Ngồi dậy ăn một chút gì đi." Anh chỉ là muốn ôm cô dậy dùng cơm, một tay đỡ cô dậy, cầm lấy cái gối từ bên cạnh đặt ở sau lưng cô. Khi anh nghiêng người qua thì An Dĩ Nhược ngửi được một mùi hương cỏ nhàn nhạt trên người anh. Thực ra thì có lẽ anh là người sống ở dưới ánh mặt trời, vì sao bị hắc ám che phủ chứ? Cô không hiểu, vì thế, khe khẽ hỏi ra miệng: "Rốt cuộc anh là ai? Vì sao bắt tôi?" Cho dù là muốn cô chết, cũng nên để cô chết được minh bạch, không phải sao?

Vì cô nhét xong chăn mỏng, cẩn thận kiểm tra mu bàn tay vừa mới truyền dịch của cô, vẻ mặt chuyên chú giống như là chăm sóc đứa nhỏ yếu ớt, "Tôi nói rồi tôi là Cố Dạ, cô chỉ cần nhớ tên của tôi là được rồi, về phần cái khác, biết nhiều cũng không có điểm nào hay." Nghiêng người ngồi ở bên giường, dịu dàng nói: "Ăn chút cháo đi, hiện tại tình trạng cơ thể của cô chỉ có thể ăn nhẹ."

Trong lòng An Dĩ Nhược có quá nhiều nghi hoặc, còn có quá nhiều kinh sợ, nhưng nhìn ánh mắt của anh, rõ ràng anh cũng không muốn giải thích nhiều, cô vô thức cắn môi của mình, càng cắn càng chặt.

"Không cần sợ tôi, nếu như nghe lời, tôi sẽ không làm tổn thương cô." Ngón tay thon dài sạch sẽ vuốt trên tóc cô, động tác dịu dàng lại giống như là vuốt ve tình nhân, nhưng đầu ngón tay lạnh lẽo này, lại khiến An Dĩ Nhược muốn khóc.

Thu tay về bưng bát lên, Cố Dạ cúi đầu dùng thìa khuấy đảo cháo loãng, tự ý nói: "Đây là nhà của tôi, về sau cô cũng ở lại đây." Nói rồi đưa thìa tới bên môi cô, "Đến, ít nhiều ăn một chút."

Nhìn anh bưng bát lên, cẩn thận múc thìa cháo loãng, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến bên miệng cô, nghe thấy tiếng dịu dàng "Đến, ít nhiều ăn một chút" này. An Dĩ Nhược rất sợ, cực kỳ sợ. Sao anh ta hỉ nộ vô thường như vậy, một giây trước còn điên cuồng mà muốn để cho con sói cắn chết cô, quay đầu lại điềm nhiên như không bày