Old school Swatch Watches
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210911

Bình chọn: 7.00/10/1091 lượt.

có đề cặp qua trước về hoàn cảnh gia đình em với bác sao?" Rất kỳ quái, cô có bối cảnh gia đình tốt đẹp ngược lại giống như là có tội vậy, giấu giếm như thế khiến cô có chút không thoải mái.

"Trong điện thoại cũng không thể nói rõ ràng, anh muốn đợi lúc ông ấy lên rồi giáp mặt nói với ông ấy." Tịch Thạc Lương gần như không thể không xem xét mà nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng bâng quơ nói xong.

Nghe được giải thích như thế, An Dĩ Nhược đột nhiên cảm thấy rất khổ sở, cô muốn nói, mặc dù hoàn cảnh gia đình của cô tốt, không có nghĩa là cô bướng bỉnh tùy hứng không thể trở thành một người vợ tốt, cho nên anh không cần thiết để ý những thứ đó như vậy. Nhưng lại nghĩ đến bóng lưng ông Tịch giận dữ bỏ đi ngày hôm qua, cô lại không đành lòng kẹp Tịch Thạc Lương ở giữa thế khó xử, cho nên không nói cái gì nữa.

Tịch Thạc Lương đi không bao lâu, Mễ Ngư đến, hai người ru rú ở trong phòng ngủ của An Dĩ Nược tán gẫu.

"Sao tớ cảm thấy lần này cậu trở về là lạ?" Mễ Ngư nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không hề có dáng vẻ vui mừng đúng chuẩn của cô dâu, quyết định hôm nay phải hỏi cho ra kết quả.

"Lạ thế nào? Còn không phải là hai con mắt một cái miệng." An Dĩ Nhược nhíu mày, vụng về dùng một tay tháo băng gạc trên tay ra, vết thương sắp lành, ngứa vô cùng.

Mễ Ngư kéo tay cô qua, vừa giúp vừa nói: "Cậu ít nói rất nhiều cậu không cảm thấy sao?" Nhẹ nhàng vuốt vuốt vết thương của cô để cô hết ngứa, vẻ mặt của cô nghiêm túc nói: "Không phải cậu có chuyện gì gạt tớ chứ? Bộ dạng này của cậu không giống như muốn làm cô dâu chút nào." Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô không để lại dấu vết nói: "Nghe Đàm Tử Việt nói ân nhân cứu mạng của cậu đã trở về, cậu không gọi điện thoại hỏi thăm một chút?"

"Tịch Thạc Lương nói anh ấy sẽ tự mình đưa thiếp mời." An Dĩ Nhược quay đầu đi, vẻ mặt ảm đạm. Cũng đã đi tới bước này rồi, cô còn có thể làm thế nào chứ.

Làm như không có chú ý tới khác thường của cô, Mễ Ngư cứ thế nói: "Không nghĩ tới Mục Nham này rất có bản lĩnh, lại một mình lẻn vào trại quân địch cứu cậu ra." Dùng cánh tay chọc chọc vào An Dĩ Nhược, cô nói: "Ôi chao, tớ rút lại tất cả oán thầm trước đây đối với anh ta."

"Cậu oán thầm người ta cái gì hả?" An Dĩ Nhược quay đầu, mặt lộ vẻ không hiểu. Cái người này, không có việc gì oán thầm Mục Nham làm gì?

"Không phải là tớ đây nghe cậu nói anh ta cường hôn cậu trong lòng cậu có chút tức giận với anh ta sao, nhưng người ta là cảnh sát, tớ cũng không thể làm gì anh ta, cho nên chỉ có thể mắng anh ta ở trong lòng chứ sao." Mễ Ngư cười hì hì, nhớ tới dặn dò trước đó của Đàm Tử Việt, cô nói: "Này, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, có người mời khách."

"Ai?" An Dĩ Nhược nhíu mày, cảm thấy hôm nay Mễ Ngư gian gian, rất lạ.

"Đàm Tử Việt." Mễ Ngư trừng cô, trên mặt ửng đỏ, "Không phải trước đây đã nói với cậu rồi sao, tớ phê chuẩn anh ấy vào cương vị làm hộ hoa sứ giả[3'>, cho nên theo lệ cũ anh ấy phải mời cậu ăn cơm." Đây là quy củ quy định giữa các cô, ai có bạn trai phải để người kia mời khách. Chẳng qua là, lần này Mễ Ngư không thông báo cho Trình Mạc Phỉ, nhiệm vụ hôm nay của cô là giải quyết An Dĩ Nhược.

[3'> Hộ hoa sứ giả: bảo vệ, hộ tống người đẹp.

Nghĩ đến Mễ Như và Đàm Tử Việt một đôi kẻ dở hơi này, An Dĩ Nhược nở nụ cười, "Tớ muốn ăn Mãn Hán Toàn Tịch." [4'>

[4'> Mãn Hán Toàn Tịch hay Tiệc triều đinh Hán Thanh: là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.

"Cũng không sợ no chết cậu." Mễ Ngư dùng sức vỗ một cái vào tay của cô, làm cho An Dĩ Nhược kêu oa oa.

Bảy giờ tối, Mễ Ngư lái xe chở An Dĩ Nhược xuất hiện đúng giờ ở nhà hàng đã hẹn trước, hai người từ bãi đỗ xe đi ra, ngưỡng cửa rõ ràng có hai người đàn ông đang đứng, một người là Đàm Tử Việt không cần phải nói, mà một người khác, dĩ nhiên là người hơn một tháng không thấy— Mục Nham. Đều nói tình bạn lâu dài hơn tình yêu, đều nói tình thân vô tư hơn tình yêu, song, trong tình yêu sâu sắc, bất đắc dĩ, giãy giụa, gây cho tâm linh chấn động nhưng cuối cùng là không thể nào sánh được tình cảm khác. Tựa như Mục Nham và An Dĩ Nhược lúc này, trong lúc vô tình, tình cảm nhỏ bé và phức tạp đã lặng lẽ tiến vào chiếm giữ đáy lòng lẫn nhau, chỉ tiếc, khi bọn họ nhận ra trong mắt đối phương toát ra tí ti lưu luyến và đau lòng, chuyện đã phát triển đến mức rất tệ, bất kể là tiến hay lùi, cũng không tránh được phải có người bị thương, bất kể là ai bị tổn thương, cũng không phải là điều mà họ muốn nhìn thấy. Bởi vì anh là Mục Nham, cô là An Dĩ Nhược, bởi vì họ không đủ ích kỷ, họ đắn đo quá nhiều.

Tình cảm cuồn cuộn ở chỗ sâu trong lòng cơ hồ bao phủ hai người xa xa nhìn nhau, Mục Nham giống như bàn thạch đứng ở cạnh cửa, ánh mắt vững vàng khóa chặt ở trên khuôn mặt ngày đêm tưởng nhớ kia. Anh rất muốn bất chấp hết thảy ôm chặt cô nói cho cô biết tâm ý của anh, mà trong nháy mắt dường như trong