Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211101

Bình chọn: 9.00/10/1110 lượt.

hư vậy mà ấn định, hôn lễ do một tay Tịch Thạc Lương xử lý, ông An thân là quan chức quan trọng của chính phủ, tuy không tính phô trương quá mức, nhưng dù sao cũng chỉ có một cô con gái như vậy, vẫn thành thật nghiêm túc dặn dò Tịch Thạc Lương: "Quy cách cần phải cao." Biết rõ trong lòng ông An yêu thương con gái, Tịch Thạc Lương cười đáp ứng. An Dĩ Nhược nhìn ra được dường như anh có chút khó xử, liền lén lút nói với anh: "Đừng nghe bố em, ông ấy chính là hay sĩ diện, đơn giản chút là được."

Tịch Thạc Lương nắm lấy tay cô, đối với quan tâm của cô, trong lòng rất cảm động, do dự một chút, nói: "Em biết bố anh luôn ở nông thôn, ông ấy không quá ưa thích náo nhiệt, chờ thêm vài ngày ông ấy lên anh sẽ nói chuyện với ông ấy một chút, có thể náo nhiệt chút thì chúng ta náo nhiệt chút, anh cũng không muốn em ủy khuất."

Tịch Thạc Lương rất ít nói chuyện trong nhà anh, An Dĩ Nhược chỉ biết anh là được một tay bố anh nuôi lớn, đối với bố cực kỳ tôn trọng, cười cười nói: "Chờ bác đến chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó xem ý tứ của ông lại quyết định." Hai người đều đã rất hiếu thuận, đối với hôn lễ, cực kỳ tôn trọng ý kiến của người lớn, nhất là An Dĩ Nhược, cô cho rằng hôn lễ chỉ là một hình thức, cuộc sống mới là trọng điểm. Hơn nữa hoàn cảnh hai nhà lại có khác biệt rất lớn, cô không hy vọng vì chuyện hôn lễ khiến Tịch Thạc Lương khó xử, khiến ông Tịch cảm thấy mất mặt. Tóm lại, chỗ có thể nhân nhượng cô vẫn vui lòng nhân nhượng. Song, chuyện cũng không có đơn giản như An Dĩ Nhược tưởng.

Ngày đó, An Dĩ Nhược và Tịch Thạc Lương cùng đi nhà ga đón ông Tịch, ông cụ ăn mặc rất giản dị, nhưng tinh thần quắc thước, nhìn thấy cách ăn mặc đúng mức của con dâu, nụ cười cũng coi như thân thiết, nhưng, khi hai nhà An Tịch cùng nhau ngồi ăn cơm, mâu thuẫn lại không thể tránh mà bộc lộ ra.

Hai vợ chồng ông bà An được tài xế đưa đến khách sạn, vừa xuống xe, vẻ mặt ông An đã rất nặng nề, chú ý tới vẻ mặt của ông chồng, má An kéo con gái sang bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Sao đặt ở chỗ này? Đây cũng quá sơ sài rồi." Dù sao ông An cũng là người có uy tín danh dự, thông gia gặp nhau lại ở một khách sạn tầm thường như vậy, bất luận ai cũng sẽ mất hứng.

An Dĩ Nhược hiểu rõ tâm tư của bố mẹ, sớm cười cười lấy lòng mẹ: "Nơi là do con chọn, sợ bác Tịch không quen."

"Được rồi, ăn một bữa cơm mà thôi." Làm sao không hiểu cô lại đang nói thay cho Tịch Thạc Lương, ông An phất phất tay, đi thẳng vào đại sảnh, Tịch Thạc Lương cũng ra đón, dẫn bố vợ mẹ vợ tương lai vào phòng.

Bữa cơm này ăn khó khăn hơn trong tưởng tượng, chọn địa điểm đơn giản chiều theo ý ông Tịch vốn là khiến ông An hơi có chút bất mãn, nhưng vì không muốn làm con gái khó xử, hai ông bà An cũng không có biểu hiện ra ngoài, trái lại rất là nhiệt tình thân thiện với ông Tịch, vừa mới bắt đầu cũng xem như trò chuyện với nhau rất vui, lúc vô ý trò chuyện, ông Tịch hỏi ông An làm việc ở đâu, vẻ mặt Tịch Thạc Lương khẽ biến, làm như vô ý chuyển đề tài. Trên mặt An Dĩ Nhược cười cười, trong lòng có chút không phải là tư vị. Sau đó đề tài không thể tránh khỏi chuyển tới chi tiết hôn lễ, mâu thuẫn rốt cuộc không thể che giấu. Ông An có ảnh hưởng ở giới chính trị, má An có địa vị ở giới kinh doanh, bọn họ cũng không thể nhượng bộ giảm bớt phong cách hôn lễ, cho dù Tịch Thạc Lương và An Dĩ Nhược đứng giữa cố gắng dàn xếp, cuối cùng vẫn không thể đạt được nhất trí, bữa ăn thông gia gặp mặt này lại tan rã trong không vui.

Về đến nhà, ông An tức giận đi qua đi lại ở phòng khách, chỉ vào An Dĩ Nhược mắng: "Đây rốt cuộc là thế nào hả? Nếu như Tịch Thạc Lương đã quyết định cưới con, tại sao còn phải giấu giếm thân phận của bố với bố của cậu ta? Bố làm thị trưởng cũng sai sao? Lại còn có thể ảnh hưởng đến hôn nhân của con gái mình? Cậu ta có thể giấu giếm bố của cậu ta cả đời?"

Nghĩ đến ẩn nhẫn của bố mẹ trên bữa ăn, An Dĩ Nhược cúi đầu không phản bác được. Má An yêu thương con gái, dùng ánh mắt ngăn chồng lại, "Được rồi, Dĩ Nhược cũng đã bận rộn một ngày, ông không đau lòng con gái tôi đau lòng." Vừa nói vừa kéo An Dĩ Nhược đẩy vào trong phòng, "Có chuyện gì ngày mai lại nói, đi ngủ đi."

An Dĩ Nhược nhìn sắc mặt của bố, biết rõ lúc này nói cái gì cũng không thể khiến ông cụ nguôi giận, lẩm bẩm một câu "Con xin lỗi." Xoay người trở về phòng. Vốn định gọi điện thoại cho Tịch Thạc Lương hỏi rõ sao lại như vậy, lại sợ bên anh tình trạng cũng là giống như cô, cuối cùng chịu đựng không có gọi.

Ngày hôm sau Tịch Thạc Lương tới An gia rất sớm, chủ động đến thư phòng nói chuyện với ông An, một tiếng sau đi ra, vẻ mặt ông An cuối cùng dịu lại.

An Dĩ Nhược thấy tinh thần anh không được tốt lắm, không khỏi có chút lo lắng, "Tối hôm qua không có ngủ sao? Vậy thì đừng lái xe."

Tịch Thạc Lương cười cười, thấy trong phòng khách không có ai, ôm chầm lấy cô, "Sợ em tức giận, không ngủ được."

"Đừng làm rộn." Đẩy anh ra, An Dĩ Nhược khẽ trách, "Em đã nói thời gian quá gấp, anh lại không nghe." Bị anh nắm tay xuống lầu, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng ở trước khi anh đi vào thang máy hỏi: "Anh không


Pair of Vintage Old School Fru