àng chỗ thì đỏ, đã vậy cô còn khóc đến sưng cả mắt, thực tình… Tần Tống không nhịn
được, bật cười…
Hàn Đình Đình thấy anh cười nhạo mình, bộ dạng càng suy sụp: “Có phải là khó coi lắm không?”
Tần Tống ngần ngừ hồi lâu mới hàm hồ “Ừm” một tiếng: “Còn may… Cũng không đến nỗi dọa người lắm!”
“Anh…” Mắt Đình Đình lại ngập nước, cô khẽ đẩy anh ra rồi rời khỏi lòng anh, buồn bã ngồi lại trên giường.
Tần Tống tiến đến ngồi sát bên “bánh bao nhỏ quê mùa”, nhưng Đình Đình cứ
lùi lại phía sau, bị ép tới mức phải ôm chăn ngồi sát vào tường. Cô ngồi thu lu một góc trông thật đáng thương, giống như con thú nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi. Tần Tống đưa tay khẽ vuốt ve, giây phút này trong lòng anh
có cảm giác thoải mái chưa từng thấy!
Anh đặt cô ngồi lên đùi mình để trêu chọc…
Hàn Đình Đình cúi đầu quệt nước mắt, nhưng tay cô lại bị Tần Tống giữ chặt: “Cẩn thận kẻo nhiễm trùng vết thương!” Rồi anh lấy khăn giấy cẩn thận
lau nước mắt cho cô.
“Anh đùa thôi mà! Không khó coi, không có
khó coi chút nào hết!” Tần Tống nhỏ giọng dỗ dành: “Chỉ là vài vết
thương bé xíu thôi, mấy hôm nữa là khỏi ngay ấy mà! Vết xước cũng không
sâu lắm, không để lại sẹo đâu… Cũng tại da mặt em mỏng, chứ đổi lại là
anh thì dù có liếc dao qua cũng chỉ để lại một vệt màu trắng…”
Phụt… Hàn Đình Đình đang khóc cũng phải bật cười.
Tần Tống nhân cơ hội xoay mặt Đình Đình lại lau nước mắt cho cô, anh cẩn
thận tránh những vết thương đã được bôi thuốc: “Được rồi, đã cười rồi
thì không được khóc nữa!”
Hàn Đình Đình ngoan ngoãn gật đầu. Bộ
dạng cúi đầu của cô đáng yêu đến mức khiến người ta muốn khảm thật sâu
vào trong tim. Tần Tống cúi đầu hôn lên mũi cô, ngữ khí của anh bất giác dịu dàng như rót mật: “Thật sự không khó coi chút nào… Em rất ưa nhìn,
Đình Bảo nhà ta xinh đẹp nhất, anh thích nhất!”
Mặt Đình Đình đỏ
bừng, cô tựa vào lòng Tần Tống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cánh
tay đang vòng qua eo anh càng siết chặt thêm vài phần.
Tần Tống trước nay chưa từng được nếm trải cái cảm giác ngọt ngào như mật đường giống như giây phút này đây.
“A Tống…” Đình Đình nằm trong lòng Tần Tống khẽ gọi: “A Tống, nếu dung mạo của em thật sự bị phá hủy thì làm thế nào?”
“Thì đi phẫu thuật thẩm mĩ.” Tần Tống trả lời rất nhanh: “Anh đảm bảo em sẽ còn đẹp hơn cả lúc trước!”
“Nhỡ thẩm mĩ cũng không được… À, em nói là “nếu” nhé! Nếu như mặt em thật sự bị biến dạng, liệu anh có còn yêu em nữa không?”
“Ừm… Vậy thì còn phải xem xem mức độ phá hủy đến đâu đã! Nếu thật sự mỗi
ngày mở mắt ra nhìn thấy em đều khiến anh giật mình kinh hãi, chỉ mong
mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa, thì em cũng sẽ không bắt anh phải
miễn cưỡng yêu em đâu nhỉ?”
“…” Hàn Đình Đình lại muốn khóc: “Tần – Tống! Em biết ngay là anh chỉ thích vẻ bề ngoài thôi mà! Lúc thì lừa
gạt nói em đẹp nhất, lúc thì lại bảo muốn phẫu thuật cho em đẹp hơn bây
giờ, lời nói của anh đầy mâu thuẫn! Lừa đảo!”
Tần Tống nhướng mày: “Làm ơn đi, nếu như anh chỉ thích ngoại hình thì làm sao có thể yêu em được chứ?”
“Anh!” Hàn Đình Đình nổi giận, vơ cái gối bên cạnh quay sang đánh mạnh vào
người Tần Tống. Tần Tống hết sức phối hợp, kêu la “Ái da” vài tiếng,
thừa lúc sơ hở lại ôm “bánh bao nhỏ quê mùa” vào lòng.
“Này!” Anh quậy đến mức thở không ra hơi, cả gương mặt tràn ngập ý cười: “Sao em
không nói lý lẽ gì hết vậy? Anh nói muốn phẫu thuật cho em xinh đẹp hơn
hiện tại là muốn bảo đảm một cách khách quan với em. Còn về chuyện em
xinh đẹp nhất… Vợ của anh trong mắt anh đương nhiên phải là người xinh
đẹp nhất rồi!”
Trong cuộc đời này, có biết bao người con gái còn tốt hơn em cả vạn lần; nhưng trong trái tim anh, em luôn là người đẹp nhất!
Hàn Đình Đình thẫn thờ đặt gối xuống, thẹn thùng ôm lấy vai Tần Tống, mãi mới gom đủ dũng khí để thốt ra một câu: “Em cũng vậy.”
“Đó là bởi vì anh vốn dĩ rất anh tuấn mà!” Tần Tống vừa cười vừa cúi đầu
nhìn “bánh bao nhỏ quê mùa”, lần đầu tiên hai người dùng ánh mắt nhập
tràn tình ý nhìn thẳng vào đối phương không chút ngại ngùng xấu hổ.
Căn phòng bé nhỏ dường như đang tràn ngập bong bóng đầy màu sắc, ấm áp như
mùa xuân. Ở căn phòng bên ngoài lại đang sấm rền mưa dội, tiếng nức nở
của mẹ Đình ngày một lớn, cuối cùng vọng lại tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng
xoảng.
Tần Tống giữ chặt người Hàn Đình Đình lúc này đang định nhổm dậy chạy ra ngoài: “Để anh đi!”
Tần Tống nhanh nhẹn ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại. Âm thanh vọng ra
từ phòng bên cạnh, Tần Tống ngập ngừng một hồi rồi mới gõ cửa: “Bố? Mẹ?”
Bên trong bỗng chốc chìm trong im lặng.
Một lát sau mẹ Đình ra mở cửa, vừa quệt nước mắt vừa cười gượng gạo: “A Tống… Con đến rồi à?”
“Vâng. Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?” Tần Tống hỏi thẳng.
Mẹ Đình bật khóc, nức nở không thành tiếng: “Con mau đưa Đình Đình đi đi! Sau này đừng về đây nữa! Cách xa cái nhà này ra…”
Bố Đình bước ra kéo mẹ Đình lại, thần sắc ông hiện lên nét yếu đuối hiếm
thấy: “Bà đừng khóc nữa… Trước mặt con cái mà cứ thế này thì còn ra thể
thống gì nữa!”
“Con gái tôi suýt bị ông hại chết rồi!” Cơn giận của mẹ Đình bộc phát, bà đẩy bố Đình