
tức rút tay về, đứng bật dậy: “Đi thôi!”
Hàn Đình Đình hoàn toàn không nghe thấy gì, vẫn ngồi yên bất động. Tần Tống lấy làm lạ liền quay đầu lại, nhìn thấy gò má của “bánh bao nhỏ quê
mùa” đang phơn phớt hồng, anh khẽ chau mày, giọng ép xuống cực thấp:
“Hàn Đình Đình, cô đang nghĩ gì vậy hả?”
***
Đưa Hàn
Đình Đình về đến nhà cô, Tần Tống không đi ngay như mọi lần. Anh để cơn
tức giận trong người dần xẹp xuống rồi mới bình thản hỏi Hàn Đình Đình:
“Điều kiện hợp tác giữa chúng ta, cô vẫn còn nhớ đấy chứ?”
Hàn Đình Đình gật đầu nhẹ đáp: “Hai bên không được thích nhau.”
Ngữ khí thần thái của cô rất ung dung, Tần Tống thấy thế tạm yên tâm phần nào.
“Cô là một cô gái tốt.” Ngữ khí của Tần Tống đột ngột trở nên dịu dàng: “Đã là một cô gái tốt… thì không nên thích một người đàn ông như tôi.”
Đây là lần đầu tiên chính miệng anh nói ra những lời “biết mình biết người” như thế, Hàn Đình Đình vô cùng ngạc nhiên.
“Tôi biết chứ!” Cô nhất thời buột miệng, có gì nói nấy. Nhưng sao tự dưng lại thấy Tần Tống có vẻ không vui?
Tần Tống rơi vào tình huống “gậy ông đập lưng ông”, đau đến tức ngực khó
thở, thật sự muốn xô cái vị “kỹ sư thiết kế tâm hồn” này xuống xe rồi
gào rú bỏ đi.
Nhưng nhớ lại khoảnh khắc gần gũi tối nay giữa hai người, có vẻ cô đang bị anh mê muội. Để diệt trừ hậu hoạ, Tần Tống
quyết định cắn răng chịu đau, nói rõ với Đình Đình: “Tôi thấy biểu hiện
của cô đôi lúc không tập trung lắm, bây giờ cô có thể chưa ý thức được
những suy nghĩ thẳm sâu trong tâm hồn mình. Nhiều khi, chính bản thân
chúng ta cũng không thể khống chế được tình cảm của mình…”
“Tôi
không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng mình? Nói vậy lẽ nào so với tôi anh
càng hiểu rõ nội tâm của tôi hơn ư?” Đình Đình chậm rãi nói, những lời
đó như một cú giáng cực mạnh vào đầu Tần Tống khiến anh tuyệt vọng ngậm
chặt miệng, không nói thêm được câu nào nữa.
“Tần Tống, sao anh
lại nghĩ rằng tôi thích anh?” Hàn Đình Đình bắt đầu hỏi dò, câu hỏi mà
cô rất hay dùng. Mỗi lần gặp bạn nhỏ nào tính khí không ổn, cô đều nhẹ
nhàng gợi mở như vậy.
Tần Tống suy nghĩ một lát, quyết định không vòng vo nữa, nói rất hùng hồn: “Thế sao cô luôn nhìn tôi chằm chằm rồi đỏ mặt?”
“Lúc nào cơ?” Hàn Đình Đình hết sức ngạc nhiên.
“Hôm qua ở bãi đỗ xe cô nhìn tôi đờ đẫn cả người, hôm nay vì muốn đuổi khéo
mẹ, tôi động chạm cô vài cái, vậy mà mặt cô đã đỏ như quả gấc rồi!”
“Nếu có cô gái xa lạ nào cứ sờ soạng tới lui trên người anh, chẳng lẽ anh
không đỏ mặt?” Hàn Đình Đình ngước mắt đưa lời chất vấn ngược lại.
Tần Tống mấp máy môi, anh sẽ không đỏ mặt, nhưng… chắc là có phản ứng khác… Được rồi, câu hỏi này cho qua.
“Bỏ đi, dù sao thì cô cũng nhớ giao ước đấy, đừng có đem lòng thích tôi!
Xuống xe đi!” Anh phiền não đưa tay vò đầu, đuổi Đình Đình xuống.
Hàn Đình Đình trước giờ vẫn luôn rất nghe lời, lập tức ngoan ngoãn cởi dây
an toàn, lễ phép chào Tần Tống. Khi sắp xuống xe, vì muốn Tần Tống yên
tâm, cô rất thành khẩn nói: “Tôi thích người đàn ông trưởng thành, tính
tình trầm ổn, không phải kiểu người như anh đâu. Vì thế anh đừng lo, tôi sẽ không vi phạm giao ước giữa hai chúng ta. Tạm biệt! Chúc anh ngủ
ngon!”
Ngủ ngon… Tần Tống hoá đá ngay trên ghế lái xe, anh thật
sự không dám tin bản thân mình đã bị một “bánh bao nhỏ quê mùa” ruồng
bỏ.
Cô ta dám ám chỉ anh không trưởng thành, không trầm ổn ư?
Thật là…! Anh có chỗ nào không trưởng thành, chỗ nào không trầm ổn chứ?
Chỗ nào…?
***
Hàn Đình Đình men theo cầu thang tối om, đếm từng bậc, cẩn thận bước lên
tầng về nhà. Cô không thích Tần Tống, cô cũng như anh, chỉ cần một người thích hợp để kết hôn, để tất cả mọi người đều an lòng mà thôi.
Ông nội Hàn Đình Đình là quân nhân, từng làm cảnh vệ cho ông ngoại Tần Tống – Trương tư lệnh suốt mười năm. Lúc cả nhà họ vừa từ thành phố G chuyển đến thành phố C, ông nội Đình Đình giấu bố Đình tính cách vốn chính
trực, gọi điện thoại cho Trương tư lệnh.
Cả gia đình Trương tư
lệnh đều rất tốt, lại thân thiện, sau khi sắp xếp công việc ổn thoả cho
bố Đình, còn thường xuyên mời gia đình họ lui tới, cứ như bà con xa lâu
ngày gặp lại. Lúc đó sức khoẻ Tần Uẩn đã không tốt, nhà họ Tần và nhà họ Trương đều đặt chuyện hôn sự của Tần Tống lên hàng đầu. Bạn học Hàn
Đình Đình xuất thân thanh bạch, thanh tú lanh lợi cứ thế bị liệt vào làm mục tiêu, cuối cùng vượt qua lớp lớp tuyển chọn nhắm trúng hồng tâm.
Tần Tống khi ấy đã chịu đựng đến giới hạn cực điểm, xách Hàn Đình Đình ra
ngoài nói chuyện cho rõ một lần, phát hiện ra rằng chí hướng của hai
người không hẹn mà gặp, liền vỗ bàn quyết định ngay tại chỗ: Chính là
cô!
Một năm, sau một năm hai người đường ai nấy đi.
Sau cùng Tần Tống còn thêm vào một điều khoản đặc biệt: Trong một năm này, Hàn Đình Đình không được yêu anh.
“Tôi thấy, nên đổi lại là: Đôi bên không được phải lòng nhau thì hợp lý
hơn.” Lúc đó Hàn Đình Đình vẫn chưa được lĩnh giáo khả năng ăn nói sắc
bén cay nghiệt của Tần Tống, đơn thuần dựa theo nguyên tắc đôi bên hợp
tác bình đẳng mà kiến nghị.
Còn Tần Tống lại dùng ánh mắt thiếu