ự đi mà giúp?” Dù là đối với con trai hay là với bố mình
Trương Phác Ngọc cũng đều có chung một tiêu chuẩn, cùng bắn ra một ánh
mắt lạnh lùng. Bà xoay người, bưng một cốc trà bưởi thơm ngát còn nóng
hổi cho Hàn Đình Đình, nụ cười dịu dàng lại nở trên môi: “Đình Bảo uống
chút nước đi con, cục cưng của chúng ta chắc khát rồi đấy nhỉ!”
Biểu cảm phong phú, vẻ mặt thản nhiên như không của Trương Phác Ngọc khiến
mọi người đều buồn cười. Trương tư lệnh phu nhân hỏi: “Vẫn chưa đặt tên
cho cục cưng phải không?”
“Mẹ vợ con đã đặt tên ở nhà cho cháu
rồi đấy ạ, gọi là Ngoan Ngoan.” Tần Tống thò tay sang xoa bụng Đình
Đình, vẻ mặt cực kỳ tự hào. Đình Đình mỉm cười tiếp lời Tần Tống: “Bố,
bố đặt tên chính thức cho cháu đi ạ!”
Mọi người gật đầu đồng
tình. Tần Uẩn kéo tay Trương Phác Ngọc, cười nói: “Bố đã nghĩ xong rồi,
cứ gọi là Tần Hàn đi, vừa dễ nghe vừa có ý nghĩa, con trai hay con gái
đều thích hợp!” Ông quay sang bố Đình: “Dĩ nhiên, nếu ông bà thông gia
muốn gọi là Hàn Tần thì cũng được!”
Thế là cả căn phòng rộn rã tiếng cười.
Ngôi nhà này chưa bao giờ hạnh phúc trọn vẹn đến thế, Tần Tống nghiêng đầu
tựa lên vai người bên cạnh, trong lòng anh bất chợt trào dâng bao cảm
xúc ngọt ngào.
***
Thời tiết ngày một nóng dần lên, đến
tháng sáu thì bụng của Đình Đình đã lộ rõ. Đứa bé trong bụng được xác
định là con trai, lần nào đi khám thai các bác sĩ cũng tấm tắc khen. Lúc thai nhi mới hơn ba tháng mà đã phát triển còn nhanh hơn cả thai bốn
tháng của người ta, lúc ra đời ắt hẳn sẽ là một tiểu ma vương khỏe mạnh
hoạt bát phải biết!
Thời gian hôn mê của Tần Uẩn ngày càng kéo
dài, lúc tỉnh lại nghe được tin ấy ông cười rất vui vẻ: “Mấy người chẳng hiểu gì cả, cháu nội tôi đang cảm thông cho cái thân già này đấy mà!”
Trương Phác Ngọc ở bên cạnh nghe thấy thế ánh mắt bỗng trở nên mịt mờ, nhưng
lúc bước đến trước mặt ông thì lập tức trở nên tươi cười trở lại: “Vậy
thì cũng xin ông gắng gượng lên một chút, dù gì cũng phải tự tay trao
quà mừng cho bé Ngoan Ngoan của chúng ta mới được!” Ngữ khí của bà nhẹ
nhàng như thế khiến Tần Uẩn không nhịn được cười, ông giơ tay khẽ nhéo
mặt bà, liền bị bà đánh yêu một cái. Lúc này dưới hồ bỗng vang lên tiếng “Ùm! Bõm!”…
Con cá vốn đã cắn câu không hiểu sao lại thoát ra
được, từ giữa không trung lao thẳng xuống hồ nước rồi quẫy đuôi bơi đi
một cách thoải mái. Hàn Đình Đình nhìn lưỡi câu trống không đung đưa
trong gió trên mặt hồ, tức giận vung tay ném luôn cả chiếc cần câu. Tần
Uẩn và Trương Phác Ngọc thấy vậy tay nắm tay cùng cười lớn.
Đúng lúc Tần Tống đi tới, trước mắt anh hiện lên một khung cảnh ấm áp dịu
dàng động lòng người: Ánh hoàng hôn buổi chiều đầu hè nhuộm đỏ cả một
khoảng trời, những cơn gió mát mẻ khẽ lay động cành liễu đang nghiêng
mình soi bóng xuống mặt nước, kéo theo từng gợn sóng dập dềnh lăn tăn.
Dưới gốc cây, Tần Uẩn ngồi trên ghế dựa, Trương Phác Ngọc từ đằng sau
thân mật ôm lấy ông, hai người dựa sát vào nhau cùng cười vui vẻ, trong
khi Đình Bảo nhà anh bụng to vượt mặt lại đang nghiến răng nghiến lợi,
chống tay đỡ lấy lưng.
“Con cá nào to gan dám chọc giận Đình Bảo nhà ta vậy?” Tần Tống từ đằng xa bước tới, mỉm cười nâng cao giọng:
“Tối nay phải làm thịt nó thôi!”
Tần Uẩn quay đầu lại, gương mặt nhợt nhạt của ông bỗng trở nên hồng hào đầy sức sống: “Bố thấy khó đấy! Chúng ta đã ngồi đây cả buổi chiều, lâu thế rồi mà cũng chỉ có mỗi con
cá đó mắc câu.”
Cái hồ nhỏ này dẫn nước từ ngoài vào, được quy
hoạch thành nơi thư giãn trong khu hậu viên rộng lớn của Tần gia, nước
trong hồ đã được lọc sạch trước khi chảy vào nên vốn cũng chẳng có nhiều cá.
Tần Tống huýt sáo bước đến bên cô, anh nhướng mày rồi hôn
cô vợ vẫn đang đứng đó dẩu môi lên một cái thật kêu, sau đó cởi giày xắn quần, chẳng nói chẳng rằng nhảy ùm xuống hồ. Quản gia đứng bên cạnh
thấy vậy, vội vàng đưa cho anh chiếc vợt cán dài. Tần Tống nhận lấy rồi
múa hai vòng như người ta vẫn múa Phương Thiên Kích[1'>, oai phong lẫm
liệt hét lên một tiếng rồi đâm thẳng xuống mặt nước.
[1'> Kích:
là một loại vũ khí lạnh của người Trung Quốc, được dùng như một loại khí tài quân sự dạng này hay dạng khác có lẽ từ thời nhà Thương cho tới khi kết thúc nhà Thanh. Ngày nay nó vẫn được sử dụng trong tập luyện nhiều
môn võ thuật Trung Hoa. Kích trông bề ngoài tương tự như thương hay mâu
(các loại giáo) ở nhiều bộ phận, với một hoặc hai lưỡi nhỏ hình trăng
lưỡi liềm gắn vào phần đầu và một núm tua bằng lông ngựa màu đỏ đính vào chỗ mà phần đầu của vũ khí này nối liền với phần cán.
Thế là
không khí bỗng náo nhiệt hẳn lên, mọi người đứng trên bờ hò reo cổ vũ,
có người nói: “Bên trái có cá!” Người khác lại la lên: “A Tống, mau nhìn kìa! Ngay dưới chân ấy!” Tần Tống quay mòng mòng, gập người cầm vợt
liên tục chụp xuống mặt hồ khiến nước bắn lên tung tóe, cuối cùng anh
cũng vớt được một con cá trắm ta bằng bàn tay. Ai cũng phấn khởi hò reo
nhiệt liệt, Tần Tống tóc đẫm nước, ca khúc khải hoàn đi lên bờ giống như đại anh hùng.
Lên đến bờ, Tần Tống móc cá vào lưỡi câu, hùng hồn