
ớ có làm chuyện điên rồ ấy.
Chỉ có Vu Đình Đình nắm chặt tay cô, nước mắt chan chứa.
Trước những băn khoăn của mọi gnười, Cố Phán Phán chỉ mỉm cười đáp: “Mọi người
nói gì vậy, tôi đang chờ để rồi sau này mọi người phải phát ghen lên với tôi
đấy. Tôi không ngốc ngếch đến thế đâu, tôi đã nói yêu thì là yêu, nói quên thì
sẽ quên, tôi sẽ không vì đàn ông mà huỷ hoại cuộc đời mình đâu. Làm diễn viên
chưa chắc đã kiếm được tiền, tôi sang bên ấy sẽ trở thành phu nhân của Tổng
giám đốc, oách lắm chứ!”
Chiếc máy bay có đôi cánh màu bạc đã chở cô đi vượt qua những hòn đảo giữa đại
dương mênh mông, khi cô quay trở về cô bỗng trở nên trẻ trung và xinh đẹp hơn
hẳn, mái tóc uốn sóng to trông quý phải và an nhàn, bộ quần áo mặc trên người
toàn là của các hãng nổi tiếng thế giới, chỉ riêng nỗi u buồn trong mắt là
khiến người ta nhìn mà thấy xót lòng.
Lương Duyệt ôm chầm cô vào lòng, lắng nghe điệu nhạc u buồn, nước mắt cô trào
ra như suối.
Bảy năm, khoảng thời gian đẹp nhất của đời người con gái đã rẽ sang một ngả
khác, chỉ bởi vì tình yêu.
Chín năm, những ký ức đẹp đẽ của mình cũng đã đổi màu vì tình yêu.
“ Hãy cho tôi quay trở về thời gian trước, mỗi khi buồn lại nhớ về ánh sao đêm
ấy…”
Điệu nhạc buồn cứ văng vẳng bên tai, ánh mắt của mấy cô gái đều mờ đi, họ vừa
cười vừa khóc, có rất nhiều người qua lại đưa mắt liếc nhìn họ từ đầu đến chân
với vẻ tò mò. Năm cô gái ấy ngồi đó với đủ mọi loại hình, lương thiện hiền
thục, thông minh giỏi giang, dịu dàng và hơi lạnh, tự tin nho nhã, khoe khoang
đáo để. Nhưng không có người đàn ông nào dám đến ngồi gần, thậm chí đến nhìn
cũng không dám nhìn thẳng.
Gần đến nửa đêm, điện thoại của chị Tề bỗng đổ chuông, chị mỉm cười và trả lời
người ở đầu dây bên kia với vẻ không rõ ràng : “ừ, đã uống rượu, lát nữa em sẽ
bảo chúng nó đưa em về ! Chúng nó ư ? Cũng uống. Thôi, anh đừng có đến làm gì,
không cần anh tới đón đâu…”
Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại của Vu Đình Đình cũng reo vang, cô xoay tấm
lưng mềm mại như lưng mèo, có ý không muốn để người khác biết, khẽ trả lời vào
máy : “ Một lát nữa em đưa mọi người về rồi sẽ về ngay, anh đừng lo. Em à ? Tất
nhiên là không uống. Gì cơ ? Anh muốn đến ư ? Không cần đâu, hôm nay trời lạnh
đấy…”
Phương Nhược Nhã cũng không chịu kém, cô rút điện thoại ra và bấm số : “ Alô,
mau đến đón em đi. Em lại uống hơi nhiều mất rồi, em không thể lái xe được, anh
không đến là không được đâu đấy.”
Cố Phán Phán mỉm cười vẻ khổ sở trong khi chấm dứt câu trả lời trước những câu
hỏi của chồng qua điện thoại, rồi nói với vẻ áy náy : “ Anh ấy nói lát nữa sẽ
tới đón mình.”
Ngồi trong góc cùng của căn phòng, lòng Lương Duyệt bỗng thấy lạnh như băng
giá. Ánh đèn màu chiếu rọi trên đầu bọn họ, tất cả đều cười hạnh phúc, duy chỉ
có mình cô ngồi lặng lẽ, chiếc điện thoại im lặng.
Anh từng nói: “ Em mà dám về muộn thì anh sẽ phết vào mông đấy.”
Anh cũng đã từng nói: “ Nếu em không về được, anh sẽ bảo lái xe đến đón.”
Hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau, hai thân phận hoàn toàn khác nhau. Người
yêu và chồng, còn cô cứ quanh quẩn giữa mũi dao ấy, bước đi bước nào cũng thấy
khó khăn, đối diện với hiện thực lạnh lùng và với một ký ức ngọt ngào đúng là
một nỗi đau mà trái tim khó bề mang nổi.
Đáng tiếc là chẳng ai hiểu được điều đó.
Mấy con người đầy tâm trạng sau khi cạn nốt chỗ rượu
còn lại trong cốc, lôi lôi kéo kéo nhau cùng đi ra cửa . Một người đàn ông to
lớn vạm vỡ mặc sắc phục cảnh sát đứng ở đằng xa đang nhìn vè phía họ, chị Tề
vội đi nhanh về trước và mỉm cười ngượng nghịu, rồi chìa tay ra giới thiệu:
“Phán Phán, đây là anh Phùng.”
Cố Phán Phán vội bước lên trước bắt tay với chú cảnh sát cao lớn: “Anh rể, bao
nhiêu năm này bà chị em đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, anh phải đối xử tốt với
chị ấy đấy. Tuy em ở xa họ, nhưng lúc nào em cũng nhớ về họ!” Nói đến đây cô
bật khóc, một phần vì cô đã uống hơi nhiều, nhưng có lẽ những lời ấy cũng chính
là những điều sâu kín trong lòng cô. Mấy người khác thấy thế mắt cũng đỏ hoe.
Người đàn ông mỉm cười: “Cô cứ yên tâm, tôi còn quý trọng cô ấy hơn cả cô, tôi
đảm bảo sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi đâu.”
Những người đi phía sau cũng tiến tới chào tạm biệt họ, người đàn ông dìu ngang
lưng chị Tề, đợi khi chị ngồi hẳn trong xe rồi mới vòng sang bên trái ngồi vào
xe.
Chị Tề ngồi trong xe, thò tay ra vẫy vẫy, mỉm cười chào mọi người. Mấy người cố
đỡ Cố Phán Phán lúc đó đang như người mất hồn, gượng cười chào đáp lại.
Bạn trai của Vu Đình Đình cũng vừa kịp đến, nghe nói anh ta là giáo sư của một
trường đại học nào đó, tuy mới hơn ba mươi tuổi, nhưng chuyên ngành mà anh dạy
là một trong những chuyên ngành hiếm hoi ở Bắc Kinh, vì thế mà rất được trọng
vọng, nghe nói chuyện hôn nhân của họ cũng không còn bao lâu nữa là sẽ tiến
hành, vì thế mà mọi người đều cảm thấy rất vui. Trong tương lai, Vu Đình Đình
chắc chắn sẽ là phu nhân giáo sư hiền thục dịu dàng, cả đời sẽ sống yên ổn và
vui vẻ với việc chăm sóc chồng dạy dỗ con cái.
Cuối cùng đến lượt Cố Phán Phán