XtGem Forum catalog
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325915

Bình chọn: 7.00/10/591 lượt.

ị chấn kinh, ban đêm đều ngủ rất sâu,” Thính Trúc hiểu ra, cười nói, “Là nô tì nghĩ sai rồi.”

Trước đây, Trang Lạc Yên luôn cảm thấy loại chuyện như tản bộ trong mưa nhìn thì lãng mạn nhưng thực ra hơi ngốc, song hôm nay nhìn một vị Đế vương đội mưa mà đến, Trang Lạc Yên nghĩ, loại hành động này không phải hơi ngốc mà còn rất ngốc.

Là một vỠvua, Phong Cẩn đương nhiên không hề bị ướt, chỉ có những người phục vụ hắn là chịu khổ mà thôi. Trang Lạc Yên sai nô tài đưa những người này đi hong quần áo, còn mình cùng Phong Cẩn ngồi xuống bên cửa sổ.

Ngoài kia, ngoại trừ thấy vườn hoa nho nhỏ của Đào Ngọc các, chỉ còn thấy toàn tường đỏ ngói xanh, cùng với mưa.

“Ái phi đang xem cái này?” Phong Cẩn cầm tập thơ trong tay Trang Lạc Yên, cười nói, “Trẫm không biết ái phi cũng là một tài nữ đấy.”

“Hoàng thượng lại trêu thiếp rồi.” Trang Lạc Yên chỉ một bài thơ trong đó, “Nào hoa nào mưa gì đó, thiếp nhìn là buồn ngủ rồi, ngài biết rõ thiếp không thích mấy thứ này còn lấy ra giễu thiếp.”

“Ra là trẫm hiểu lầm ái phi,” Phong Cẩn đặt tập thơ sang một bên, “Vậy nàng nói xem, nàng am hiểu những gì nào?”

“Tuy thiếp không tinh thông nhưng mấy thứ này đều có biết, Hoàng thượng hỏi thiếp am hiểu cái gì nhất, điều thiếp am hiểu nhất chính là mọi thứ đều biết sơ sơ.”

“Sợ là thứ gì cũng không xuất sắc mới đúng,” Phong Cẩn cười khẽ, kéo Trang Lạc Yên ngồi xuống bên mình, “Theo trẫm thì, nàng am hiểu nhất là ăn, uống, ngủ.”

“Hoàng thượng đang nói thiếp là heo sao?” Trang Lạc Yên bĩu môi, “Nếu là heo, thiếp nhất định là một mỹ nhân heo, đặc biệt lắm đấy.”

“Bên cung Hi Hòa đã sửa sang xong, hôm sau là ngày lành, nàng chuyển qua đó đi.” Phong Cẩn nâng má Trang Lạc Yên, nét mặt rất dịu dàng, “Nếu có chỗ nào không hợp ý thì bảo Thượng Xá cục sửa lại là được, không cần báo cho người khác.”

Trang Lạc Yên thoáng run lên một chút, đồng chí Hoàng đế này thật sự cưng chiều nàng hay là muốn xem nàng có ỷ vào sự cưng chiều của hắn mà kiêu căng hay không? Một phi tần tòng tam phẩm như nàng được làm chủ một cung đã là ơn trên ban cho, nếu còn xét nét cho nọ cho kia thì đúng là đầu óc có vấn đề rồi.

“Thiếp còn chưa nhìn, sao Hoàng thượng đã cảm thấy thiếp sẽ không hài lòng?” Trang Lạc Yên nhẹ nhàng kéo tay áo Phong Cẩn, “Vừa rồi chẳng phải ngài mới giễu thiếp chỉ am hiểu ăn uống ngủ thôi sao, có thể thỏa mãn thiếp ba vấn đề này thì cho thiếp ở đâu cũng được.”

“Trẫm vừa nói vậy nàng liền vội vàng thừa nhận, chẳng lẽ sợ trẫm cắt xén cái ăn cái uống của nàng hay sao?” Phong Cẩn cười cười. Nụ cười này, Trang Lạc Yên thấy không đơn giản, nàng cũng cười đáp: “Nếu đã nói vậy, Hoàng thượng sẽ càng không cắt xén đâu.”

“Nàng như vậy rất tốt.” Phong Cẩn đột nhiên nói một câu, nhìn Trang Lạc Yên mờ mịt khó hiểu bèn hôn nhẹ lên gò má nàng một cái, quay nhìn về phía cửa sổ, “Mưa cũng nhỏ rồi, trẫm nên về cung thôi.”

Nói xong, đứng lên, đi được vài bước, hắn lại quay đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng thanh thoát với mái tóc đen óng bên cửa sổ: “Ái phi không nên tự coi nhẹ mình, những sở trường bên ngoài không khó học, thứ đáng quý lại không phải cứ học là được.”

Trang Lạc Yên mờ mịt nhìn theo bóng Hoàng đế đi khỏi Đào Ngọc các, cho đến khi hắn đi khuất mới lắc lắc đầu, chẳng phải chỉ là muốn khen nàng đẹp nết thôi sao, cần gì phải vòng vo tam quốc như thế? Mà hôm nay Hoàng đế chạy tới đây làm gì nhỉ?

“Bẩm chủ tử, nô tì vừa nhìn thấy thánh giá của Hoàng thượng đi ra từ Đào Ngọc các.” Tiểu cung nữ đến bên cạnh Tương hiền tần nói khẽ, “Xem ra Hoàng thượng rất quan tâm Chiêu sung nghi này.”

“Lúc này thì đúng là rất quan tâm,” Tương hiền tần lộ một nụ cười trào phúng, “Ngày đại tuyết năm kia Hoàng thượng đi thăm Thục quý phi đang bị ốm, năm ngoái Hoàng thượng nửa đêm tới dỗ dành Yên quý tần gặp ác mộng đầu năm nay mẹ đẻ Ninh phi đi, Hoàng thượng đến an ủi mấy tối, lúc này mưa to đến thăm Chiêu sung nghi mới bị chấn kinh, quả thực đủ thấy Chiêu sung nghi được sủng ái đôi chút.”

Tiểu cung nữ ngây người, không rõ chủ tử đang chế giễu Chiêu sung nghi không được sủng ái hay đang thương cảm Chiêu sung nghi được sủng ái chỉ là nhất thời.

Tương hiền tần thấy cung nữ ngây ra đó, thản nhiên nói: “Lui ra đi, sau này không cần đi hỏi thăm chuyện về Chiêu sung nghi nữa.”

Chẳng qua chỉ là một nữ tử ngốc nghếch với một vận mệnh đã được định trước mà thôi.

***

“Bẩm chủ tử, nô tì đã hỏi thăm được, năm xưa, khi Thái hậu nương nương còn là Hoàng hậu, có một vị Hạ tần ở trong Đào Ngọc các này. Hạ tần xinh đẹp duyên dáng nên được tiên hoàng sủng ái lắm, thậm chí còn sai trồng vườn đào phía trước các cho Hạ tần ngắm. Sau này, Hạ tần chết rất đột ngột, tiên hoàng giận dữ, tra ra là một vị phi tần cũng được sủng ái khác đã đầu độc nàng ta, nhưng phi tần này đến chết vẫn không thừa nhận chuyện đã hại Hạ tần.” Thính Trúc nói khẽ vào tai Trang Lạc Yên, “Nô tì thấy, chuyện này có gì đó không ổn.”

Trang Lạc Yên cười cười: “Chuyện xưa năm cũ, chỉ có người bị hại và kẻ ra tay hại người mới biết chân tướng.”

Thái hậu sẽ không vô duyên vô cớ đến vườn đào này, nếu là vào tiết hoa n