Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325864

Bình chọn: 8.00/10/586 lượt.

n.

Phong Cẩn nhìn dáng điệu đáng yêu của nàng, lòng chợt thấy vui vẻ, lắc đầu nói: “Thế mới biết, một số người là không thể khen ngợi cũng không thể nuông chiều đâu.”

“Thiếp là người của Hoàng thượng rồi, Hoàng thượng không nuông chiều sẽ không có ai nuông chiều nữa.” Bàn tay Trang Lạc Yên đang vươn ra múc canh lại thu về, “Nếu Hoàng thượng đã nói thiếp như vậy, thiếp không cùng ngài dùng bữa nữa, dù sao thiếp cũng chỉ là một kẻ khen không được chiều cũng không được mà thôi.”

“Bây giờ là muốn nói cũng không được nữa,” Phong Cẩn đặt đũa xuống, kéo người kia lại gần, bế đặt lên đầu gối mình, nhẹ nhàng vỗ mông Trang Lạc Yên, “Nhưng mà đánh thì được.”

“Hoàng thượng!” Trang Lạc Yên trở tay ôm eo Phong Cẩn, véo lên eo hắn một cái, sau đó đắc ý ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng đế.

Phong Cẩn xem nàng như vậy, tuy rằng eo bị véo một một cái khá đau nhưng tâm tình lại rất vui, cười nói với nàng: “Hôm nay rốt cuộc trẫm đã biết, ái phi là người trêu không được, mắng không được, phạt không được, chỉ có thể khen và chiều chuộng thôi.”

Trang Lạc Yên hầm hừ trong lòng, hôm nay chị đây mới biết chú thuộc loại phải bị người ta hành hạ mới dễ chịu đấy!

Cao Đức Trung sụp mắt đứng trong góc phòng, thỉnh thoảng giương mi liếc qua bàn đồ ăn không được đụng đến bao nhiêu, giai nhân trong lòng, ngắm sắc đẹp cũng đủ thay bữa, hôm nay ăn hay không ăn thì Hoàng thượng đều sẽ không đói bụng.

Nhưng mà, Chiêu sung nghi này chẳng lẽ bị dọa đến ngốc luôn rồi à, dám véo Hoàng thượng như vậy, ông nhìn thôi cũng thấy đau, không biết Hoàng thượng làm sao nhịn được.

Bữa cơm này tuy không ăn được bao nhiêu nhưng về phương diện tinh thần, Phong Cẩn rất thỏa mãn, lúc đi trên mặt vẫn còn vui vẻ lắm.

Nhìn Hoàng đế đi khuất, Trang Lạc Yên im lặng xoa xoa bụng, đổ hai bát chất lỏng đắng nghét đi, ai còn uống nổi canh bổ dưỡng gì gì đó nữa?

Xua tay cho người hầu bên cạnh lui ra rồi nằm ườn lên tháp mỹ nhân, Trang Lạc Yên hơi híp mắt nhìn bồn hoa súng trên kệ, rốt cuộc là ai bày kế hãm hại nàng?

Hiền phi trông bề ngoài thì như cùng một phe với Hoàng hậu, ngay cả người như Yên quý tần đều có thể cho qua, không có lý do làm khó mình. Mà kiểu người như Thục quý phi, đã làm nhất định sẽ dùng biện pháp độc ác hơn, không dùng loại thủ đoạn này để đối phó. Còn Ninh phi, Từ chiêu dung, Diệp thục dung, những người này đều không có xung đột v`mặt lợi ích với mình, cũng sẽ không đột nhiên bỏ công sức như thế.

Về phần “cáo già” Thái hậu, hẳn là bà ta không đến mức dùng loại thủ đoạn này xử lý mình, huống chi, nhìn đi nhìn lại, mình vẫn không giống như là mục tiêu trọng điểm cho Thái hậu tấn công.

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không ra, Trang Lạc Yên uể oải ngáp dài, gọi cung nữ vào quạt, bản thân thì ngủ thiếp đi.

Phọng Cẩn về cung Kiền Chính, không đi phê tấu chương ngay mà ngồi viết tên vài cung điện còn trống, cân nhắc một lát, cuối cùng đánh dấu vào tên một cung điện thông gió hướng sáng.

“Truyền ý chỉ của trẫm, Chiêu sung nghi đã thuộc hàng tam phẩm, vẫn ở trong Đào Ngọc các e không thích hợp, nay ban thưởng cung Hi Hòa cho Chiêu sung nghi làm tẩm cung, Thượng Xá cục chọn ngày lành gần nhất phụ trách việc chuyển cung cho Chiêu sung nghi.” Phong Cẩn tuyên chỉ xong, sai Cao Đức Trung đi thông truyền.

Xem ra lần này Hoàng đế thực sự tức giận, ngay cả chuyện thảo luận với Hoàng hậu cũng bỏ qua, có thể thấy hắn rất bất mãn trước án mạng này.

“Hoàng thượng ban cung Hi Hòa cho Chiêu sung nghi ư?” Hiền phi cau mày, cẩn thận liếc nhìn Hoàng hậu, “Bẩm Hoàng hậu nương nương, vị Chiêu sung nghi này được sủng ái hơi quá rồi chăng?” So với các cung đã có, Hi Hòa mặc dù không tính lớn nhưng lại được xây dựng rất đẹp, hơn nữa còn gần cung Kiền Chính hơn Đào Ngọc các, Hoàng thượng quá sủng ái Chiêu sung nghi này rồi.

“Hoàng thượng làm vậy đâu phải chỉ là ban thưởng cung điện cho Chiêu sung nghi,” Còn nửa câu sau, Hoàng hậu không nói ra, Hoàng thượng ban thưởng cung điện cho phi tần lại không thông báo trước với mình, chẳng phải muốn biểu đạt rằng ngài ấy bất mãn với mình sao?

Nếu thực sự có một cung nữ treo cổ tự vẫn ở bên ngoài Đào Ngọc các thì cũng tốt, song thế nào lại thành bị sét đánh chết, hôm nay khắp cung đều có người bàn tán, Chiêu sung nghi được trời cao phù hộ, mấy tên nô tài đó bị sét đánh chết cũng chưa đền hết tội. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ không cho phép loại bàn tán này xuất hiện trong cung, nhưng lần này Hoàng thượng tự mình phái người tới chùa Trùng Hoa quyên tiền đèn nhang dưới danh nghĩa cảm tạ thần linh phù hộ Chiêu sung nghi, “Chiêu sung nghi bị kinh sợ, ở lại Đào Ngọc các không ổn, chuyển đến một nơi khác cũng phải.”

Hiền phi chắc cũng đoán được những lo ngại và tâm tình lúc này của Hoàng hậu, gật đầu nói: “Cũng đúng, gặp chuyện lớn như vậy, đổi cho nàng ta một chỗ ở khác cũng không tính là quá phận.”

Hoàng hậu cười khổ, trước đây không thấy Chiêu sung nghi được sủng ái hơn người, nay làm sao có khả năng một bước lên trời. Hoàng thượng làm vậy chẳng qua muốn nói thẳng cho kẻ tính hãm hại Chiêu sung nghi biết, mi muốn hại ai, ngài ấy sẽ


XtGem Forum catalog