óe lên vài tia sáng lạnh.
“Chủ tử,” Thính Trúc liếc nhìn cây trâm, lại nhìn nụ cười trên khóe miệng chủ tử, liền nói: “Bẩm chủ tử, cây trâm hôm nay người mang là…”
“Ta vẫn nhớ cây trâm này ta được ban thưởng khi thăng làm Chiêu tần,” Trang Lạc Yên thả tay để mái tóc đen đổ xuống vai, cầm cây trâm trong hộp lên, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn tường vân khắc trên đó, “Cây trâm mà Lâm tần ném gãy khi đó rất giống cái này, chỉ có điều trâm của ta khắc ba cụm tường vân, của nàng ta đã có sáu.”
Thính Trúc cẩn thận quan sát lại, hai cây trâm đúng là có vài điểm khác biệt nho nhỏ, không nhìn kĩ thì khó lòng nhận ra, nhưng nàng vẫn chưa hiểu ý Trang Lạc Yên, đành băn khoăn nhìn về phía chủ tử của mình, tựa như đang suy ngẫm.
“Ta muốn cho nàng ta hiểu rằng, số lượng đám mây trên ấy nhiều tuyệt đối không có nghĩa là cao quý hơn người. Ngày ấy nàng ta gây chuyện với ta nên ngẫm lại xem mình có thể cười đến cuối cùng hay không, ta đây chính là một kẻ lòng dạ hẹp hòi đấy.” Cầm một cây lược ngọc khảm mã não chầm chậm lùa nhẹ vào làn tóc, Trang Lạc Yên thản nhiên nói, “Đôi khi vênh váo một chút thì tốt hơn là lúc nào cũng bình tĩnh vững chân như núi.”
Nếu lúc nào nàng cũng thể hiện thận trọng chững chạc, e rằng người đầu tiên không tha cho nàng chính là Hoàng hậu, thỉnh thoảng biểu lộ ngang ngược một chút để người ta thấy được khuyết điểm của mình sẽ khiến mọi người an tâm hơn.
Trong suy nghĩ của những nữ tử nơi đây, một cô nàng tính tình hơi ngông nghênh lỗ mãng thì không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất là người lúc nào cũng khéo léo ôn hòa, vậy nên Trang Lạc Yên rất vui lòng sắm vai tiểu nhân đắc chí. Huống chi, cảm giác tiểu nhân đắc chí này rất là dễ chịu.
“Nhưng chủ tử làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến các chủ tử nương nương khác bất mãn hay sao?” Vân Tịch bung hộp hình lá sen đựng thức ăn bước vào, nghe được mấy câu cuối bèn nói, “Nếu như vậy sẽ rất đáng ngại đấy ạ.”
“Năm rồi Viện phi làm mất lòng không ít phi tần, huống chi nhìn vẻ huênh hoang như vậy của ta, không biết có bao nhiêu người vui vẻ trong lòng đâu.” Trang Lạc Yên lười biếng cười cười, ai mà không mong đối thủ của mình ngốc nghếch một chút?
Vân Tịch hiểu ra, gật gù theo, sau đó mở hộp thức ăn, bên trong là vài món điểm tâm làm rất tinh tế, đẹp mắt, “Bẩm chủ tử, đây là mấy món điểm tâm kiểu mới mà Thượng Thực cục sai người đưa tới, mời chủ tử nếm thử, nếu có món nào chủ tử thích thì sau này họ sẽ tiếp tục mang tới ạ.”
Trang Lạc Yên nhìn mấy món điểm tâm trong hộp, gật đầu nói: “Thưởng cho họ đi.” Nhưng không nói thêm nàng có ăn hay không.
Vân Tịch ngầm hiểu ý, đậy hộp đồ ăn lại, lấy một túi tiền đi ra cửa.
Thính Trúc liếc nhìn hộp điểm tâm bị bỏ lại chỏng chơ, cúi đầu sắp xếp đồ trang sức trên bàn gương.
Vài ngày sau, trong hậu cung lại truyền đến một tin, có hai cung nữ mải chơi rồi trượt chân rơi vào hồ sen, không ai phát hiện kịp thời nên đã chết đuối, Hoàng hậu nhân từ, sai người đưa cho người nhà hai nữ tử đó một món tiền trợ cấp.
Lại một tháng sau, một chính ngũ phẩm dung hoa chết đột ngột, lấy quy chế dành cho chính lục phẩm lương nghi để hạ táng. Chẳng một ai quan tâm đến nguyên nhân cái chết của nàng dung hoa này, lại càng không có người để ý đến tang lễ của nàng ta. Trong mắt họ, một dung hoa thực sự không đáng để ý đến, chết cũng chẳng ảnh hưởng tới ai, trong cung lại thiếu một người phân chia thánh sủng mà thôi.
Trang Lạc Yên mơ hồ đoán cái chết của nàng dung hoa này có liên quan đến hai cung nữ “trượt chân” kia, nhưng nhìn thái độ thờ ơ như đã quen với loại chuyện này của những người khác, nàng cũng coi như không biết, chỉ kín đáo nghe ngóng vài chuyện liên quan tới vị dung hoa ấy mà thôi. Nghe ra mới biết, hai cung nữ đúng là người hầu của nàng Bạch dung hoa ấy, hơn nữa, chỗ ở của Bạch dung hoa này khá gần nơi lần trước Diệp thục dung bị ngã dẫn đến sảy thai, không biết trong đó có gì mờ ám hay không.
Nàng dung hoa này chết đi, Diệp thục dung không hề lên tiếng, Hoàng hậu cũng không tra xét gì, vậy nên việc này bị bỏ qua một bên.
Sắp vào hè, điện Trung Tỉnh bắt đầu cung cấp băng mát cho cung điện của vài phi tần được sủng ái, số lượng ít nhiều không giống nhau.
Đào Ngọc các tuy không phải nơi được Đế vương chú ý nhất nhưng nô tài của điện Trung Tỉnh không dám cắt xén thứ gì, băng cũng đưa đến đúng lúc, không hề chậm trễ.
Tay nghề chế tác đồ ăn từ băng của Vân Tịch rất tuyệt, đầu tiên nàng bảo mấy thái giám khỏe mạnh mài băng thật mịn, sau đó thêm các loại hoa quả vào trộn lên, ăn giải nhiệt rất tốt.
Trang Lạc Yên bưng bát băng mài trên tay, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã từng coi thường người xưa, hồi nàng còn đi học đã từng nói với bạn bè về chuyện xuyên không về thời cổ đại có thể làm đá bào để gây sự chú ý, đến nơi đây mới biết, đá bào mà so với bát băng mài này thì chỉ là cặn bã.
Nằm trên ghế mềm ăn bát băng mài trộn hoa quả, hai cung nữ đứng hai bên quạt mát, một cung nữ bóp chân, một cung nữ bóp vai, cuộc sống liệu có thể sa đọa hơn nữa không? Đưa bát không cho Vân Tịch đứng bên cạnh, Trang Lạc Yên ngáp một cái: “Ta ngủ trưa
