XtGem Forum catalog
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325475

Bình chọn: 10.00/10/547 lượt.

ù các cung đều bị điều tra vì cái chết bí ẩn của hai cung nữ nọ nhưng dường như những nữ tử đang ngồi đây không nhớ gì về việc đó nữa, chỉ tán gẫu vài chuyện vặt, không ai đề cập đến việc kia.

Hoàng hậu cũng là người kiên nhẫn, đến tận lúc mọi người đứng dậy chào ra về vẫn không hề chủ động nhắc tới, khiến những người ở đây không thể đoán được dụng ý của nàng ta.

Trang Lạc Yên vịn tay Thính Trúc, tươi tắn mỉm cười với nhóm Uông tần và Tương hiền tần cùng ra khỏi cung Hoàng hậu, cách đó một đoạn là Viện phi, nhưng lần này Viện phi dường như không thấy nàng vậy, ra khỏi cung Cảnh Ương là ngồi lên kiệu về cung mình.

Trang Lạc Yên bình thản nhìn theo đoàn người hộ tống Viện phi, như thể chưa từng bị nàng ta gây khó dễ. Những người ở đây ai không biết Viện phi và Chiêu tần không hợp nhau, nhưng Viện phi có phân vị cao, Chiêu tần thì được sủng ái, nên ai nấy đều vờ như không biết mà thôi.

Nhưng mà, nhìn cách cư xử hôm nay của Viện phi có thể đoán được nàng ta tạm thời không dám gây sự với Chiêu tần nữa.

Trang Uyển Thanh lạnh lùng nhìn vẻ mặt bình thản của muội muội, môi lộ nụ cười châm biếm, quay ngươi bỏ ra về.

Khi mọi người đều cho rằng Viện phi sẽ bị Hoàng thượng quở trách vì đã gây chuyện với Chiêu tần thì lại có tin truyền đến, Hoàng thượng lật thẻ bài của Viện phi, trong một chốc, tất cả đều chờ để cười nhạo Chiêu tần.

Trang Lạc Yên nghe tin này xong, vẻ mặt lại rất đỗi thờ ơ, chỉ có điều cây trâm ngọc nàng đang ngắm trong tay, nếu người trong cung Viện phi nhìn thấy chắc sẽ kinh ngạc phát hiện, cây trâm ấy giống hệt cây Viện phi đã ném gãy.

Bóng đêm tràn ngập thâm cung, phủ lên khắp nơi một cảm giác tĩnh lặng đến đáng sợ và kì dị. Khi mọi người dần chìm vào cơn mơ, trong cung Viện phi đèn nến vẫn sáng rực, thái giám gác đêm mơ hồ nghe được có tiếng vật gì đó bị rơi vỡ từ bên trong vọng ra, không lâu sau liền thấy Hoang thượng lạnh lùng bước khỏi cung.

Chuyện lớn như vậy, không cần đợi đến sáng hôm sau thì mọi người đều đã biết, đêm đó khi nghe tin, Trang Lạc Yên đang lười nhác tựa trên giường để Thính Trúc xoa bóp đầu gối cho mình.

“Vị Viện phi nương nương này thực ra đã làm gì khiến bệ hạ nổi giận như vậy nhỉ?” Vân Tịch châm thêm một ngọn nến, băn khoăn không hiểu.

“Ta làm sao biết được, chắc là sai ở đâu đó rồi,” Trang Lạc Yên ngáp một cái, híp mắt ngái ngủ nói, “Khuya rồi, nên ngủ thôi, các em cũng lui xuống nghỉ ngơi đi. ” Nói xong lỉền nhắm mắt.

Vân Tịch và Thính Trúc nhìn nhau, bước lên buông màn cho Trang Lạc Yên, tắt nến lui ra ngoài, trong lòng thầm cảm thấy vừa hả giận vừa hơi ấm ức.

Ngày hôm sau, một đạo thánh chỉ truyền từ cung Kiền Chính đến khắp hậu cung.

“Viện phi Lâm thị nhiều năm không có con, tính tình trời sinh hẹp hòi, thật không có đức làm phi, trẫm rất đau lòng, nay tước đoạt phân vị phi của Viện phi, nhưng ghi nhớ công nàng hầu hạ nhiều năm, phong làm tòng tứ phẩm Lâm tần.”

Một người ở phân vị phi bị Hoàng đế trách cứ là không có đức làm phi, e rằng cả đời này đều không có duyên với phân vị phi ấy nữa.

Khi thái giám tổng quản Cao Đức Trung tuyên đọc ý chỉ này thì, những vị phi tần có địa vị khá cao đều đang ở trong cung Hoàng hậu, nghe xong, Viện phi ngã sụp xuống đất.

Sau khi Cao Đức Trung đi khỏi, các phi tần ai nấy đều nhìn Trang Lạc Yên bằng ánh mắt sâu xa.

Hậu cung là như thế, sóng gió vĩnh viễn không ngừng, chưa đến phút cuối thì còn chưa biết ai thắng ai thua. Mấy ngày trước Viện phi có thể tùy ý xử phạt Chiêu tần, hôm nay nàng ta chỉ có phân vị ngang Chiêu tần, nhưng Chiêu tần có phong hào, tính ra lại tôn quý hơn Lâm tần một chút.

Hoàng hậu nhìn Lâm tần ngồi thẫn thờ trên mặt đất, trong mắt không có lấy một tia cảm xúc. Hoàng thượng vốn đã có đôi chút bất mãn với Lâm gia, nay Viện phi lại trong tối ngoài sáng gây chuyện với Chiêu tần, chẳng phải vì phụ thân Chiêu tần dâng tấu tố giác phụ thân Lâm tần đó sao, nàng Lâm tần này đầu óc quá kém, rơi xuống nước ấy cũng chẳng oan.

Lâm tần từ một phi tử thuộc trắc nhất phẩm rơi xuống tòng tứ phẩm, hạ liền mấy cấp, ngang hàng với Chiêu tần lại không được tôn quý bằng nàng ta, hành động này cùa Hoàng thượng quả là tàn nhẫn vô tình.

Hoàng hậu nhìn phi tần khắp phòng một lượt, lại liễc qua Chiêu tần đang bình tĩnh ngồi nhìn, nói: “Ý chỉ đã tuyên xong, bổn cung cũng mệt rồi, các vị muội muội về đi thôi.”

Các phi tần ngoan ngoãn lui ra ngoài, ngay cả Lâm tần đang tái nhợt mặt mày cũng chầm chậm lui về.

Ra đến bên ngoài cung Cảnh Ương, Lâm tần cảm nhận được ánh mắt giễu cợt từ bốn phía bắn lên mình, hơi ngẩng đầu lại thấy Chiêu tần cười dịu dàng với nàng ta, khi ánh mắt đảo qua mép tóc Chiêu tần, gương mặt nhợt nhạt của Lâm tần dường như xanh xao hơn.

Trên mái tóc Chiêu tần lúc này cắm một cây trâm ngọc, hoa văn trên đỉnh trâm chỉ là mấy áng tường vân đơn giản lại làm nổi bật dung nhan nhu mì của nàng.

Nụ cười dịu dàng ấy lọt vào trong mắt Lâm tần, lại khiến nàng ta lạnh đến tận xương.

***

Cây trâm ngọc màu xanh lục bích bị ném vào hộp trang sức, phát ra một âm hưởng đanh sắc, đuôi trâm còn lộ ra bên ngoài hộp, l