có hiện tượng hoạt mạch.
Nghĩ đến hậu quả chẩn lầm, lại nhớ đến sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho Chiêu sung nghi, Mao thái y nuốt nuốt nước bọt, đứng dậy nhìn Trương thái y, thấy ông bạn già không có ý vạch trần, đành phải mở miệng: “Cao công công, phụ nữ mang thai ba tháng đầu cần đặc biệt chú ý, thai nhi của Chiêu sung nghi đã… không giữ được nữa rồi.” Lúc này, ông đang âm thầm may mắn trong lòng, may mà hôm nay do ông và Trương thái y tới xem bệnh cho Chiêu sung nghi, nếu là người khác, một nhà già trẻ của ông e rằng không giữ được.
Thính Trúc nghe Mao thái y nói vậy, liền biết chủ tử thành công rồi. Không cần biết Mao thái y vì sao lại nói chủ tử mang thai, nhưng hiện tại chủ tử làm ra vẻ sảy thai, đã để cho Mao thái y hiểu được, bất kể có thai là thật hay giả, việc sảy thai này phải làm cho như thật. Nếu là chẩn lầm, Mao thái y nhất định không dám nói ra sự thật. Nếu không phải nhầm lẫn mà do người khác cố ý hãm hại, Mao thái y cũng không dám nói chủ tử giả mang thai, bởi vì kết luận Chiêu sung nghi có thai chính là ông ấy, vì vậy quả đắng lần này ông ấy phải nuốt hết rồi.
Vậy là, bất kể vì nguyên nhân gì, Mao thái y chỉ có một con đường mà thôi, đó là tuyên bố với bên ngoài, Chiêu sung nghi sảy thai, dù không bắt được kẻ đã hãm hại Chiêu sung nghi thì cũng có thể khiến Hoàng đế thương tiếc vài phần, lại có thể giải nguy cơ trước mắt.
“Sao có thể như vậy?” Vân Tịch trắng bệch cả mặt, người hơi loạng choạng, nhìn thấy chủ tử vừa tỉnh, nét mặt lại lộ vẻ an ủi, “Chủ tử, người tỉnh rồi?”
“Con ta đâu?” Trang Lạc Yên run rẩy hỏi.
“Chủ tử… sau này người còn có thể có con mà.” Vân Tịch lại đỏ mắt lên, cố nén lệ đang trào ra, dém lại chăn cho Trang Lạc Yên.
Nửa khắc yên lặng, sau đó trên giường truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào nức nở, tuy rằng đã cố ép thật thấp nhưng vẫn nghe ra đau đớn tột độ trong đó.
Cao Đức Trung nhìn cảnh tượng trong phòng, lặng yên lui ra bên ngoài, cúi người hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu, nói khẽ: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thai nhi của Chiêu sung nghi đã không giữ được ạ.”
Hoàng hậu nghe nói thế, không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là gì, vốn muốn nói đôi câu trấn an, nhưng khi nghiêng đầu nhìn thấy sắc mặt đông lạnh của Hoàng đế, lại một lời cũng không ra khỏi miệng được.
Bởi vì sự đau buồn, thương tiếc trong mắt Hoàng đế, là điều ngay cả khi Từ chiêu dung sảy thai năm ấy cũng không có.
Trong cung, phi tần từng sảy thai nhiều lắm, Hoàng hậu, Từ chiêu dung, Diệp thục dung, còn có vài phi tần phân vị thấp khác, Chiêu sung nghi không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng.
Hoàng hậu không quá quan tâm phi tần nào sảy thai, nhưng lần này việc của Chiêu sung nghi không phải ngoài ý muốn mà do người khác gây nên, huống chi lúc này Hoàng đế lại đang sủng ái nàng ta, cũng có tình cảm với đứa bé chưa chào đời kia, như vậy lần này ngài sẽ không nhẹ nhàng cho qua như đối với việc của Từ chiêu dung và Diệp thục dung.
Ngay khi Hoàng hậu còn đang suy tư, Hoàng đế chợt gằn tách trà lên bàn, trầm mặt xuống, nói: “Đang yên đang lành, vì sao lại sảy thai? Hoàng hậu, quốc yến xưa nay do khanh phụ trách, lẽ nào khanh không phát hiện có kẻ giở trò? Hay là nói, khanh ước gì đứa bé của Chiêu sung nghi không được sinh ra?”
“Hoàng thượng, thiếp oan uổng.” Hoàng hậu thấy chuyện đã liên lụy đến mình, vội vàng đứng lên khỏi ghế, quỳ xuống nói, “Thiếp không phát hiện có người muốn hại Chiêu sung nghi, đây là sai lầm của thiếp, thiếp không dám biện minh. Nhưng sao thiếp lại mong đứa nhỏ của Chiêu sung nghi mất đi chứ, dù sao đứa bé ấy sinh ra cũng sẽ gọi thiếp một tiếng ‘mẫu hậu’, đó cũng là con của thiếp kia mà”
“Vậy khanh nói xem, Chiêu sung nghi vì sao lại đột nhiên sảy thai?” Phong Cẩn không để Hoàng hậu đứng dậy, mặc cho mấy phi tần trong phòng chứng kiến nàng ta quỳ trên mặt đất.
“Bẩm Hoàng thượng, thiếp đã cho người điều tra đồ ăn mà Chiêu sung nghi đã dùng trên yến, tất cả không có vấn đề gì, có điều chén đĩa của nàng ấy dùng đã bị tẩm nước thuốc chế biến từ quy vĩ, nhân đào, du bạch bì, thông thảo, đơn bì, phụ tử(*), bàn cũng từng bị ngâm nước thuốc. Thiếp đã cho người bắt những nô tài sắp bàn, làm đồ ăn và bưng đồ ăn, không biết Hoàng thượng có muốn tra hỏi ngay hay không.” Hoàng hậu cười lạnh trong lòng, dù là nàng không ra tay, vẫn có khối người không muốn Chiêu sung nghi giữ được cái thai kia, lần này không biết là ai làm, lại dám lợi dụng cả quốc yến.
(*) Quy vĩ, nhân đào, du bạch bì, thông thảo, đơn bì, phụ tử: Các vị thuốc đông y.
“Giỏi cho một cái kế sách vẹn toàn, hậu cung của trẫm quả là an bình!” Phong Cẩn lạnh lẽo quét mắt nhìn các phi tần đang có mặt, mấy người đều bị cái nhìn của Hoàng đế làm cho rét run, đầu không tự chủ được đều gục xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Mà thôi, Hoàng hậu đứng lên đi.” Hoàng đế thu hồi ánh nhìn, hừ lạnh một tiếng, “Trẫm giao việc này cho khanh, mong rằng khanh cho trẫm một kết quả rõ ràng, hậu cung loạn đến như vậy, là do Hoàng hậu khanh vô năng. Nếu khanh không thể tra rõ, vậy thì chuyện của hậu cung giao c
