Old school Swatch Watches
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212370

Bình chọn: 9.00/10/1237 lượt.

sắc, máu chảy nhiều như vậy… Chiêu Sung nghi sảy thai rồi?

Phong Cẩn nghe được tiếng hô sợ hãi kia liền cảm thấy bất ổn, nhìn về phía Trang Lạc Yên thì đã thấy nàng ấy trắng nhợt cả mặt, nhưng vẫn cố nén đau không kêu thành tiếng, chân hắn giật giật, lại nhìn sang những tôn thất và đại thần đang ngồi bên dưới, cuối cùng vẫn không đứng dậy.

“Vân Tịch, đừng lớn tiếng, đây là quốc yến.” Trang Lạc Yên ngẩng đầu, kéo kéo áo choàng trên người lại, “Khởi bẩm Hoàng thượng, thiếp không được khỏe, mong Hoàng thượng ân chuẩn cho thiếp được cáo lui trước.”

Phong Cẩn siết chặt chén rượu trong tay, cắn răng gằn từng chữ: “Cho phép.” Nói xong, quay sang Cao Đức Trung đang đứng bên cạnh, “Tuyết lớn đường trơn, ngươi thay trẫm đưa Chiêu sung nghi về cung.”

“Nô tài tuân chỉ.” Cao Đức Trung nào dám chậm trễ, vội vội vàng vàng lui xuống. Rất nhiều triều thần và mệnh phụ ở đây không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thái giám thân cận của Hoàng đế đưa Chiêu sung nghi về cung đều cảm khái trong lòng, Chiêu sung nghi thật là được sủng ái.

Mấy nữ tử trong tôn thất ngồi cạnh Chiêu sung nghi lại hết hồn, may mà Chiêu sung nghi hiểu được đại cục, không có huyên náo ậ ĩ lên, nếu không hôm nay thể diện của hoàng thất sẽ mất sạch. Khiến cho loại sự tình như tranh đấu hậu cung làm hại đến long tự này bày ra trước mặt người khác sẽ rất khó coi.

Ra khỏi điện Thái Hòa, Cao Đức Trung vội vã gọi vài thái giám lực lưỡng đem kiệu đến rồi hạ giọng hỏi cung nữ quản sự là Vân Tịch: “Đã cho truyền thái y chưa?”

“Thưa Cao tổng quản, đã cho Phúc Bảo đi gọi rồi,” Vân Tịch đỏ mắt đỡ Trang Lạc Yên lên kiệu, cầm tay nàng khuyên nhủ, “Chủ tử, sắp về đến cung rồi, không có chuyện gì đâu.”

“Vân Tịch, con ta… không giữ được có phải không?” Gương mặt Trang Lạc Yên trắng bệch, giọng nói rất nhỏ, run run như không tin, lại khiến từng người ở đây nghe rất rõ ràng.

Cao Đức Trung nhìn Chiêu sung nghi đau thương tuyệt vọng, nghĩ gương mặt nàng ấy còn trắng hơn cả tấm áo choàng, đáy lòng lại thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn là không có cái mệnh này.

Trang Lạc Yên rời đi trước, các phi tần ở lại không hề được thả lỏng mà ai nấy đều thấp thỏm bất an. Chiêu sung nghi đột nhiên sảy thai, tất nhiên khiến người khác hoài nghi, bọn họ đều có mặt tại hiện trường, nếu Hoàng thượng giận chó đánh mèo hoặc hoài nghi các nàng…

“Hoàng thượng, ngài xem như vậy…” Hoàng hậu thấy sắc mặt Hoàng đế vẫn như thường nhưng trong mắt chất đầy lo lắng, liền biết Hoàng đế có bao nhiêu mong chờ đối với đứa bé trong bụng Chiêu sung nghi, lòng âm thầm cảm thấy may mắn, may là đứa bé không được sinh ra, “Nếu không, để thiếp đi xem thế nào.”

“Không cần, nàng là quốc mẫu, trên quốc yến làm sao có thể vắng mặt được.” Phong Cẩn buông chén rượu bị mình siết chặt đã lâu, ra hiệu cho thái giám bên cạnh rót thêm rượu. Thái giám rót rượu xong, hắn lại cảm thấy tên thái giám này hầu hạ không được như ý, vẫn là Cao Đức Trung hầu hạ thỏa đáng hơn, không nén lòng vẫy tay cho y lui.

Hoàng hậu trông bộ dáng Hoàng đế như vậy cũng không lên tiếng nữa, lấy lại vẻ bình tĩnh nhìn pháo hoa bung nở phía chân trời.

Nhu phi nhìn chiếc ghế trống, lại nhìn sang Hoàng hậu và Thục quý phi, bĩu bĩu môi, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt.

Thái tử Cao Mỹ cũng chú ý đến sự nhiễu loạn vừa rồi, bèn hạ giọng hỏi sứ thần bên cạnh: “Vừa rồi người rời khỏi bàn yến là vị sủng phi nào của Hoàng đế bệ hạ?”

“Bẩm Thái tử, thần nghe nói, người vừa rời bàn tiệc là Chiêu sung nghi, vị sủng phi được Hoàng đế bệ hạ yêu thương nhất dạo gần đây, mấy ngày trước còn có tin vị này đã mang thai, song vừa rồi thần nhìn có vẻ không ổn.” Vị sứ thần này cũng biết một ít việc mờ ám quanh co của phi tần nơi hậu cung, không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho vị sủng phi này.

Phác Thái Nguyễn chép miệng, khoát tay: “Đây là chuyện riêng của Hoàng đế bệ hạ, không liên quan đến chúng ta, không cần thảo luận đến.”

Trang thị lang nhíu mày nhìn chỗ ngồi trống rỗng vốn thuộc về muội muội mình, vì sao muội ấy đột nhiên rời khỏi quốc yến, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra? Chàng nghi ngờ nhìn sắc mặt Hoàng đế, không phát hiện có gì bất ổn, bèn tự an ủi, có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi.

Suốt thời gian yến hội, Phong Cẩn rất ít cười, thế nhưng các vị đại thần đã quen với phong thái uy nghiêm của hắn, không ai cảm thấy không ổn chỗ nào.

Trong lòng Hoàng hậu lại cảm thấy hơi khó chịu. Từ nhỏ, nàng đã quen biết Hoàng đế, khi đó nàng còn là thư đồng của công chúa Phúc Ninh, sau lại được tiên hoàng ban hôn, năm ấy nàng thành hôn, mười dặm hồng trang(*), khiến cho bao người ghen tị đỏ mắt.

(*) Hồng trang: Đồ cưới được phủ giấy hoặc vải màu đỏ.

Nhiều năm qua đi, nàng đã từ một thiếu nữ mười lăm ngây thơ trở thành một người đàn bà chốn thâm cung, nhớ lại tình cảm năm đó, lòng không khỏi chua xót đôi phần. Đế vương vô tình, nàng nhìn từng đám nữ tử bên mình được sủng ái, rồi lại từ từ thất sủng, dù đã thành thói quen, nhìn vào trong mắt vẫn chua xót khó nhịn.

Hôm nay mắt thấy Hoàng đế lại sủng ái một người con gái khác, những đắng cay trong lòng lại tràn lên miệng, xót x