
à có thể để thế nhân cúng bái? Ta
, cái gì cũng không làm được vậy thì có pháp lực để làm gì?” – Vang vọng trên
vách núi ấy là một thanh âm cực kì bi ai.
Hắn dốc hết tâm huyết để sáng
tạo ra sinh mệnh… hắn toàn tâm toàn ý che chở cho một nữ nhân, nhưng nhìn nàng
biến mất ở tam giới … đều duy nhất hắn có thể làm là trốn tránh.
Không
phải là không nghĩ sẽ cứu nàng, không phải là không thể cứu nàng, nhưng “lựa
chọn” là quyền lợi của vạn vật ….
Đám mây mơ hồ, tỏa ra hào quang , phản
chiếu với ánh nắng mặt trời càng thêm lóng lánh ….
-“Ngươi đang làm cái
gì?” Hắn lướt đi trên mây, nhìn thấy thỏ ngọc đang quỳ giữa đám mây, trên tay
đang nâng hai giọt gì rất lóe sáng.
-“Tinh Quân?” – Thỏ Ngọc vừa nhìn
thấy Thanh Ngưng liền khẩn trương đứng dậy, lặng lẽ đem tay giấu ra phía sau ,
giọng run run nói –“Ta chỉ là muốn hạ phàm, thỉnh Tinh Quân tha
tội.”
-“Ngươi lấy cái kia cho ta xem.”
Thỏ Ngọc đành ngoan ngoãn
đem hai tay mở ra trước mắt Thanh Ngưng.
Trong lòng bàn tay nàng là một
giọt lệ, cùng với một giọt huyết …dưới ánh mắt trời khiến chúng tỏa ra hào quang
chói sáng ….
-“Nguyên lai là huyết cùng lệ.”
Thật lâu trước kia,
hắn lần đầu tiên nhìn thấy Y Vân cùng Kim Thiện Tử ở bên nhau, hắn từng đứng ở
đây suốt bảy ngày bảy đêm, tâm đau như cắt, mắt giống như có lửa đốt. Lúc đó
trong tâm hắn chảy một giọt huyết, trong mắt rơi ra một giọt lệ.
Không
thể tưởng tượng được , đã lâu như vậy nó cũng không hề khô cạn.
Thỏ Ngọc
vụng trộm liếc nhìn hắn, thấp giọng nói –“Là .. là huyết cùng lệ của Y
Vân.”
-“Cái gì?!” – Thanh Ngưng kinh ngạc tiếp nhận huyết lệ ấy. Thật là
hai giọt lệ cùng hai giọt huyết dung hợp với nhau, hơn nữa tựa hồ như có linh
khí khiến cho hai giọt huyết cùng hai giọt lệ này vẫn trường tồn, không tan
biến…
-“Ta nói đây là huyết cùng lệ của Y Vân, lần trước là nàng ấy để
lại …”
-“Y Vân? Nàng ấy tới làm cái gì?” – Thanh Ngưng vội vàng hỏi
.
-“Ta cũng không biết, ngày đó chỉ nghe nàng trong miệng lẩm bẩm cùng
làu bàu.”
-“Nàng ấy nói cái gì.?”
-“Nàng nói : Ta không biết cái
gì là tình yêu nhân gian, ta chỉ biết nếu có thể đổi lấy cuộc sống bình yên cùng
khoái hoạt cho chàng, cho dùng muốn ta hồn phi phách tán ta cũng sẽ không chút
do dự.” - Thỏ Ngọc nhìn sắc mặc trắng bệch của Thanh Ngưng, sợ hãi nói tiếp
–“Đáng tiếc là thần tiên không có mộng , ta cũng không thể cùng chàng gặp nhau
trong mộng được.”
-“Tinh Quân?” – Thanh Ngưng đột nhiên biến mất, nàng
trong lòng thầm nghĩ : Nếu như vậy mà hồn phi phách tán, có quá nặng hay không
?
________________________________________
Y Vân nhìn bộ mặt dữ
tợn của chúng thần trong Kim Loan Bảo Điện nhịn không được rùng mình, chậm chạp
đi về Thái Thượng Lão Quân.
Cảm giác hồn phi phách tán sẽ ra sao? Có
giống như ngàn năm trước,… giật mình tỉnh giấc chỉ như mộng không?
Nàng
không sợ hãi sẽ biến mất, chỉ muốn được gặp lại Thanh Ngưng một lần nữa, không
cần nói gì cả .. chỉ cần được liếc nhìn chàng một cái …
Nàng căn bản có
thể không cần thừa nhận cái tội danh buồn cười này, nhưng lúc Kim Thiện Tử rời
đi chính là đã cho nàng một tuyệt lộ hoàn hảo.
-“Ngươi có biết ngày đó ta
ở ven Hồ Tây là để chờ đợi ai không?” – Kim Thiện Tử trước khi rời đi đã cùng
nàng tâm sự.
-“Tôn giả không phải đợi Y Vân sao?”
-“Là Thanh
Ngưng!” – Kim Thiện Tử xoay lưng về phía nàng, thanh âm rất nhỏ -“Ngày ấy khi ta
nhìn thấy ánh mắt chua xót của Thanh Ngưng, ta dường như đã nhìn thấy số kiếp
của hắn …..Hắn là thần , có pháp lực vô biên, cũng là người duy nhất trên Thiên
giới có thể giúp ta cứu vớt chúng sinh, nhưng ta không muốn nhìn thấy hắn “vạn
kiếp bất phục””.
-“Ngài nghĩ rằng ta có thể cứu chàng sao?”
-“Chỉ
có ngươi. Cho nên ta vẫn có thể hy vọng ngươi có thể rời xa tình yêu dây dưa
này, rời xa Thanh Ngưng.”
-“Đúng là ta đã nhìn thấu nên từ đầu đến cuối
đều không cho chàng chút tình nào cả.”
-“Trên người ngươi có linh hồn của
hắn, có cố chấp của hắn cũng có cả tình cảm của hắn. Ta nói với ngươi nhiều về
thương sinh luân hồi cũng chính là hy vọng ngươi có thể hiểu được, ngươi và
Thanh Ngưng không thể có tình yêu trong tam giới này cho dù là một chút cũng
không được. Hoặc là nói, người rời xa Thanh Ngưng chính là lựa chọn tốt
nhất.”
-“Ngài không cần phải nói, Y Vân hiểu được” – Đây là lần đầu tiên
nàng nghe trong lời nói của Kim Thiện Tử không có chút ý vị sâu xa nào. Nhưng rõ
ràng là thấm đến tận xương tủy, không chỉ làm nàng đau lòng mà toàn thân của
nàng đều đau.
-“Ngươi không phải chỉ có con đường duy nhất để chọn lựa” –
Lúc này Kim Thiện Tử lại nói ra những lời này, hắn xoay người, nhìn về phương
xa.
-“Ta chỉ có một con đường để lựa chọn.”
Năm đó Thái Bạch Tinh
đem nàng quăng ở vách núi đen cao vạn trượng, sau đó lại bảo nàng hạ phàm mà
nhận thức sự khó khăn của thế gian, cuối cùng nàng cũng hiểu được: Muốn Thanh
Ngưng được giải thoát, nàng chỉ có thể biến mất ở Tam giới.
Kim Thiện Tử
đi rồi, nàng một mình khuỵa xuống đất.
-“Ta biết chàng cô độc .. nhưng ta
không thể làm bạn với chàng.”
Nàng vốn