
ử cũng là Phật, ta không thể
hắn lại có thể sao?” – Thanh Ngưng ngữ khí bình tĩnh lạ lùng, bởi vì đây là hắn
muốn làm, đã không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi (Mik: ca ca ghen rùi *chậc
chậc*)
-“Đây là chuyện của ta, không liên quan tới
ngài.”
-“Nói như vậy, nàng thật sự yêu hắn
sao?”
-“Đúng!”
-“Nàng vẫn thản nhiên như
vậy. Vĩnh viễn đều đối xử với ta tàn nhẫn như vậy.” – Thanh Ngưng nở nụ cười,
vẫn là nụ cười ngàn năm không đổi của hắn … đầy đau đớn .. cùng bi
thương.
-“Đây là đều ngài không thể cưỡng cầu được.” – Y Vân
rời xoay người, rời khỏi Chức Nữ Cung.
Không biết vì cái gì
tuy rằng Chức Nữ Cung đã bị bỏ lệnh cấm từ lâu nhưng nàng lại cảm thấy nơi đây
vẫn giống như một cái nhà giam …. Giam giữ tình yêu
vậy.
-“Bất luận thế nào ta cũng hy vọng nàng có thể chăm sóc
tốt cho chính mình, cho dù ta không thể cho nàng được hạnh phúc, nhưng ta hy
vọng nàng có thể có được hạnh phúc.”
Thanh Ngưng không biết
nàng có nghe được hay không, điều này không quan trọng. ….. quan trọng chính là
cuối cùng hắn cũng chọn lựa buông tha. Hắn sẽ không nhìn nàng cũng Kim Thiện Tử
gặp gỡ nữa, không chờ Y Vân ở nơi đây nữa, hắn chọn cách im lặng .. vì nàng mà
si ngốc ngàn
năm
_______________________________________________
Thanh
Ngưng thận trọng cầm quân cờ trong tay lựa chọn một vị trí tối ưu nhất để đặt
nó, bởi vì quân cờ này chính là còn chốt để xoay chuyển bàn thua trước
mắt
-“Hảo kì, kì nghệ như thế mới giống ngươi, Thanh Ngưng.”
– Thái Bạch Tinh kinh hỉ nhìn chằm chằm vào quân cờ. nét mặt tràn ngập niềm phấn
khích.
-“Đáng tiếc, chỉ là do thiếu phương pháp.” – Thanh
Ngưng lắc đầu thở dài.
Chẳng bao lâu sau, hắn có thể dễ dàng
khiến cho Thái Bạch Tinh vắt hết óc suy nghĩ đến cuối cùng đành phải nhận
thua.
-“Không được, đánh thêm ván nữa.” – Bọn họ chỉ cần vẫn
là thần tiên, có thời gian vô tận, thắng bại đều không so
đo.
Thanh Ngưng cầm quân cờ, nhìn bàn cờ suy nghĩ một lát,
cuối cùng cũng buông tay nói –“Ta nhận thua, như thế nào cũng đều là cố gắng dãy
dụa thôi.”
-“Hảo hảo, ngươi rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt
rồi.” – Thái Bạch Tinh cười khiến nếp nhăn đều tụ lại một
chỗ.
-“Đúng vậy, đã nghĩ thông suốt, nếu đã giải không được
chi bằng sớm nhận thua thì tốt hơn. Có điều, ta cũng khá mệt rồi, hôm nay dừng ở
đây đi.” – Thanh Ngưng đứng lên, sửa sang lại quần áo, ngước nhìn Thái Bạch Tinh
một chút.
-“Ha ha , mệt sao? Ngươi lại biết mệt
sao?”
-“Đúng, là mệt mỏi.” – Thanh Ngưng thản nhiên đáp lại,
hắn nhìn đài hoa sen đang tỏa hương nhịn không được hỏi –“Sau cơn mưa tại sao
hoa lại mềm mại như thế?”
-“Nhìn mềm mại nhưng không có
nghĩa là không từng trải qua mưa gió” – Thái Bạch Tinh đáp, cãnh vật ở đây đều
là tùy thời, làm sao mà chú ý được có phải thật hay không thật. Nhưng Thanh
Ngưng lại bắt đầu chú ý đến phong cảnh làm cho hắn không thể tưởng tượng
nổi.
-“Có một số chuyện thật sự không thể nhìn thấu hết” –
Thanh Ngưng hướng ánh mắt về mầm sen vừa mới nở, ở giữa đài sen sương mù mông
lung này. Nghìn năm qua hắn đều đây là những đều trống rỗng, hôm nay mới làm cho
hắn lần đầu tiên chú ý (Mik: vì hum nay là ngày đầu tiên ca ca thất tình
=.=)
-“Đúng vậy, xinh đẹp mà giả dối còn hơn tàn khốc mà
chân thật.” – Thái Bạch Tinh sâu xa nói.
-“Ngươi nói đúng,
đến hôm nay ta mới hiểu được là ngài nói đúng.” – Thanh Ngưng vừa cười vừa đi về
phía hành lang dài, ngón tay nhè nhẹ vỗ về đóa hoa đỏ tươi, thấp giọng thì thào
nói –“Nghìn năm qua ta theo đuổi một thứ chân thật, thì ra nó cũng không tồn
tại, cho dù là tồn tại cũng chỉ là những phong cảnh hư
ảo.”
-“Ngươi rốt cuộc đã nghĩ thông
suốt?”
-“Nghĩ thông
suốt…”
_____________________________________________
-“Ngài
nhất định phải đi sao?” – Y Vân đứng trên đỉnh núi, thản nhiên hỏi Kim Thiện Tử
đang trầm mặc đứng bên cạnh.
-“Ta không vào địa ngục thì ai
vào địa ngục?”
-“Hữu dụng sao? Cho dù ngài vào địa ngục cũng
không chắc có thể cứu hết được thế nhân.”
Bỗng một tiếng kêu
xa xôi vọng đến tai nàng
-“Y
Vân…..”
-“Ta muốn đi tìm một người bạn hữu” – Nàng nói với
Kim Thiện Tử. Bên cạnh đã lâu, bọn họ giờ xa cách như vậy….. không còn giống như
lúc đầu.
-“Ta sẽ đi cùng ngươi.”
Xuân đi
,thu lại đến. Dưới chân đỉnh Hoa Sơn vẫn còn mãi cảnh sắt hoàng kim ấy. Ngoại
trừ Cây Hoa Cúc bốn mùa độc nhất ấy, bây giờ đã trở nên tan tác thê
lương.
-“Trà nhi, ngươi làm sao vậy?” – Y Vân tìm thấy nàng
trong một cái sơn động. Hơi thở của nàng ấy lúc này chỉ yếu ớt, thân hình cũng
lập lòe.
-“Ta bị trọng thương, sẽ hồn phi phách tán” – Nàng
nắm chặt tay Y Vân, như nắm chặt hy vọng cuối cùng trong cuộc
đời.
-“Ta sẽ giúp ngươi bảo vệ nguyên
thần.”
-“Vô ích…” –Kim Thiện Tử bình tĩnh
nói.
-“Không cần ngài nói cho ta cái gì là số kiếp, nói cái
gì cũng không thể thoát khỏi số trời.” – Y Vân thống khổ hô to –“ Nàng tại sao
lại không thể luân hồi phàm nhân, nàng đã là tinh linh tu luyện ngàn năm, luôn
luôn làm việc thiện tích đức, rốt cuộc là nàng ấy đã làm sai cái
gì.?”
-“Không vứt bỏ được dục niệm của người