
là đường bí mật công khai là
vì đường này vốn cực kỳ bí mật, là một lối đi rất tốt để tập kích quân
địch khi có chiến sự. Nhưng hai nước đã giao chiến gần hai trăm năm, con đường này đã sớm rõ như lòng bàn tay, cho nên con đường này cũng không
thể còn coi là bí mật. Do vị trí địa lý đặc biệt, con đường này trở
thành chiến trường mỗi khi có giao tranh. Dù là công hay thủ, nơi này
cũng sẽ được coi là nơi giao chiến quan trọng.
Nhiệm vụ của Lý Nhạc
Đình ở nơi này là đầu tiên phái một phần quân ngăn cản sự gia tăng binh
lực của quân địch, sau đó lại tiếp tục dụ địch xâm nhập, sau đó đến đoạn đường hiểm yếu thì một lưới bắt hết. cuối cùng, đến ngày mười ba tháng
tám, chạy tới bình nguyên Lạc Anh tụ họp với Tiêu Lăng Thiên, cùng bao
vây tiêu diệt quân phong kỵ.
Trận chiến lần này, Tiêu Lăng Thiên cho
hắn mười lăm vạn binh mã cùng một nhóm cung thủ được trang bị tên nỏ mới chế tạo. Bởi vì quân phong kỵ cũng phái ra mười lăm vạn đại quân, cho
nên trận chiến này thực lực hai bên cơ bản là tương đương, nhưng nhờ có
những tên nỏ kia, ai chết vào tay ai còn chưa biết được đâu.
Sau một
loạt hỏa công, gạch đá truyền thống, tiếp đến là dùng một loạt tên nỏ
dày đặc bắn chết một nhóm quân địch, cuối cùng hai bên đánh giáp lá cà,
bắt đầu máu tanh chém giết. Chiến trận liên miên từ bình minh đến đêm
khuya, Vân Hà sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vô số thi thể rải rác ở giữa
sông. Rốt cuộc cũng tới lúc kết thúc.
Binh lính tìm kiếm xung quanh
xem còn sót lại quân địch nào không. Nếu có sẽ giết ngay không do dự.
Trước khi lên đường, bọn họ đã nhận được chỉ thị: giết chết toàn bộ quân địch, không lưu lại tù binh. Nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên đã đích
thân chỉ thị, bọn họ liền thi hành triệt để.
Lý Nhạc Đình chém giết
đã mệt chết đi được, hắn dừng lại khôi phục một chút sức lực, thở hổn
hển. Lúc này đã là đêm ngày mười tháng tám, mây đem dày đặc phía chân
trời làm cho đêm hè càng thêm tối tăm.
Hắn nghĩ từ sáng nay quân địch bắt đầu công thành, nhưng cũng không cần quá lo cho bên đó. Thành Chiến Vân tuy chỉ có ít quân chấn giữ nhưng muốn bảo vệ đến hôm nay cũng
không thành vấn đề.
Thấy quân sĩ mệt mỏi. Lý Nhạc Đình phân phó cho lính liên lạc thông báo: “Cắm trại nghỉ ngơi, kiểm kê nhân số.”
Bọn họ cũng cần nghỉ ngơi cho khỏe, phía sau còn có một trận đại chiến dài chờ bọn họ.
Sau giờ ngọ ngày mười hai tháng tám, Dạ Nguyệt Sắc lẳng lặng đứng trên cổng thành. Từ hôm qua mưa to gió lớn liên tục nổi lên, cuối cùng đến sáng
hôm nay cũng tan đi. Nhưng trận mưa này không ngăn cản được quân phong
kỵ tiến công, bọn họ giống như người điên, tạo thành một làn sóng xông
tới. Dạ Nguyệt Sắc mặc ngân giáp, đứng yên trong cơn mưa dữ dội, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía chiến trường tanh máu, bình tĩnh không một gợn
sóng như một chiếc giếng cổ.
Thương Hải Nguyệt Minh canh giữ ở bên
cạnh nàng, thỉnh thoảng vung kiếm ngăn trở tên lạc. Nhìn nàng toàn thân
ướt đẫm, bọn họ vô cùng lo lắng mà không cách nào khuyên được nàng vào
bên trong. Nàng cứ lẳng lặng đứng như thế, phảng phất như từ xưa đã vậy.
Lần này đã là lần công thành thứ ba của quân phong kỵ. Ngày thứ nhất, quân
phong kỵ nếm mùi thất bại thảm hại vì xe nỏ, liền sau đó dùng bộ binh
làm tiên phong. Mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng đội hình lại tương đối
phân tán cho nên uy lực của xe nỏ đã bị giảm bớt. Nhưng quân ngân giáp
đào chiến hào, đồng thời bày ra cự mã thật to cản trở quân địch tiến
công, uy lực rất lớn của cung tên đã hiệu quả áp chế được quân địch.
Chiếm ưu thế nhờ vũ khí, quân ngân giáp cũng bảo vệ được thành trì, không cho địch công thành, bảo toàn lực lượng. Quân đich mặc dù thương vong
nghiêm trọng nhưng vẫn duy trì được ưu thế về số lượng quân lính. Cuối
cùng, ở lần thứ ba, Thiên Lăng Thần cũng đánh tới tường thành.
Hiện
giờ đang là ngày mười hai tháng tám, tối nay, Tiêu Lăng Thiên cùng Lý
Nhạc Đình sẽ vây quân phong kỵ từ phía sau, kết hợp với bủa vây phía
cánh phải. Đến lúc đó, Lạc Thiết Vân cũng dẫn người đánh từ phía chính
diện, tạo thành thế công từ ba mặt, chỉ chừa một hướng cho bọn họ chạy
loạn, tránh cho họ rơi vào cảnh cá chết lưới rách. Vì bảo toàn lực lượng cho trận đánh cuối cùng, Lạc Thiết Vân hạ lệnh cho toàn bộ quân ngân
giáp lui vào trấn giữ bên trong thành, chỉ cần bảo tồn lực lượng cho đến khi viện quân xuất hiện là được.
Toàn bộ kế hoach chính là như vậy,
nói ra thì thật đơn giản, nhưng lại đầy rủi ro. Tiêu Lăng Thiên có thể
né tránh được tai mắt của quân phong kỵ hay không, Lý Nhạc Đình có thể
ngăn chặn thành công hay không, thậm chí thành Chiến Vân có thể phòng
thủ đến tối nay không, lúc này không có gì chắc chắn cả. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc lại chưa bào giờ hoài nghi kế hoạch này sẽ thất bại, chỉ cần nhìn
thấy đôi mắt ẩn chứa khí phách ngang tang cùng với nụ cười lãnh đạm của
Tiêu Lăng Thiên, nàng biết chắc nam nhân này sẽ không thất bại. Hắn là
bậc vương giả, là con cưng của thần, chỉ cần hắn muốn thì không có gì
không làm được.
Mưa lớn đột nhiên ngừng lại, cuồng phong lại nổi lên. Lúc này đã là ban