
n phải treo soái kỳ của hắn để che mắt địch. Trong khi đó, hắn lại hành quân liên tục ngày đêm vượt qua ngàn dặm, bọc đánh phía sau lưng địch.
Trải qua hai ngày hành quân gấp, Tiêu Lăng Thiên đã mang đại quân vượt sông thành công như dự định. Chọn nơi này là bởi
vì nó cách chiến trường rất xa, nước sông lại nông, hơn nữa đối diện
chính là Mê Vụ Lâm Sâm rất nổi tiếng. Đây là một tòa mê cung tự nhiên vô cùng lớn, bất kể là người hay vật tiến vào trong đều bị lạc. Đối với
Lâm Thủy quốc mà nói thì đây là một bức bình phong tự nhiên, cho nên
cảnh giới ở nơi này cực kỳ rời rạc, qua sông khó mà bị phát hiện. Người
của Lâm Thủy quốc quá tin tưởng vào mê cung thiên nhiên này, mà Tiêu
Lăng Thiên từ mấy năm trước đã cho đệ tử của Thiên Tinh cung đến nơi này thăm dò địa hình một cách rõ ràng. Đến hôm nay đã giáng cho Lâm Thủy
quốc một đòn mạnh.
Ngựa của hắn tên là Lô, toàn thân đen nhánh, không lẫn nột chút tạp sắc, là một thiên lý thần câu khó tìm trên đời, luôn
là vật yêu của hắn. Ngồi trên lưng ngựa, nhìn thuộc hạ nhanh chóng vượt
sông, trong đầu hắn lại nghĩ tới một chuyện khác chẳng hề liên quan.
Hình dáng Dạ Nguyệt Sắc ngày hôm đó ở trong lều trướng giảng giải về xe
nỏ luôn hiện ra trước mặt hắn, làm cho nghi vấn của hắn càng nhiều.
Có thể nói là hắn đã trông coi Dạ Nguyệt Sắc từ lúc nàng mới ra đời. Mặc
dù khi đó hắn chỉ là một đứa nhỏ mười một tuổi, nhưng đã được tổ phụ
huấn luyện thành một vương gia cơ trí, lạnh lùng. Hắn biết rõ mối quan
hệ đặc biệt giữa mình và bé gái mới sinh là như thế nào. Cho nên hắn
cùng gia tộc của hắn, ngay từ khi Dạ Nguyệt Sắc sinh ra đã vững vàng
khống chế nàng. Mọi người bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc đều do hắn sắp xếp. Tất cả những thứ nàng nhìn được, nghe được, học được, đều là những thứ hắn
để cho nàng nhìn, để cho nàng nghe, để cho nàng học. Vậy mà những thứ
như xe nỏ, cung tên, cự mã kia, ngay cả hắn cũng không biết, tại sao Dạ
Nguyệt Sắc lại biết được?
Hắn không thể giải thích hợp lý được, mọi
chuyện giống như bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo từ khi nàng bị mất trí nhớ.
Nàng bắt đầu thay đổi, không còn là cô bé nhát gan mà hắn luôn nắm giữ
trong lòng bàn tay nữa. Nàng trở nên an tĩnh, lạnh nhạt, mơ hồ mang theo sự cô đơn cùng xa cách tiêu điều. Nàng giống như thờ ơ với tất cả, mang theo một tia cười lãnh đạm khi nhìn hắn và mọi người, trong lúc lơ đãng lại bày ra một khí chất cao quý tao nhã, dần dần hấp dẫn ánh mắt hắn,
từng bước từng bước dẫn hắn đắm chìm trong đó. Khi hắn vì nàng mà tương
tư, có phải hay không đã quên điều gì.
Hắn cũng không nghĩ nàng có âm mưu gì, giống như câu trả lời của hắn trong đêm mưa. Hắn tin tưởng
nàng. Nếu nàng có là yêu nữ đi chăng nữa, hắn cũng đã đem tim của mình
trao cho nàng, giờ phút này hắn cũng không hoài nghi dụng tâm của nàng.
Nhưng hắn biết có cái gì đó không đúng. Đối với người muốn nắm chắc tất
cả mọi chuyện trong tay như hắn mà nói, không cách nào hiểu rõ người con gái mình yêu thật sự làm hắn cảm giác không tốt.
Người con gái mà
hắn quan tâm có bí mật của nàng. Nhưng dù sao, nàng cũng đã hứa sau khi
chiến tranh kết thúc sẽ nói cho hắn biết toàn bộ, coi như khiến cho hắn
hài lòng. Hắn cũng không phải người gấp gáp, chỉ là những gì liên quan
đến nàng thì hắn không thể duy trì lý trí như bình thường.
Thật ra
thì bí mật của nàng đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, chuyện thật sự khiến
hắn nhức đầu chính là việc hắn đã hứa nói ra bí mật. Hai trăm năm huyết
hải thâm cừu, nàng có thể dễ dàng bỏ qua sao? Nếu như nàng không thể bỏ
qua như đã nói, vậy tình cảm của bọn họ sẽ ra sao?
“Khởi bẩm điện hạ, toàn bộ đại quân đã qua sông!” Suy nghĩ của Tiêu Lăng Thiên bị thuộc
cấp cắt đứt, dõi mắt nhìn, mười vạn đại quân đã nhanh chóng dựng mấy
chục cây cầu qua sông trong thời gian chưa đến nửa ngày. Cả người lẫn
ngựa đều đã tự động qua sông an toàn, biến mất trong rừng rậm bên kia
bờ.
Xem ra không uổng phí việc thường xuyên huấn luyện. Tiêu Lăng Thiên khẽ gật đầu, không uổng công hắn xây dựng mười mấy năm qua.
“Bản đồ đã phân phát đến tay các đội trưởng chưa?”
“Hồi bẩm điện hạ, đã đưa xong, các đội đã bắt đầu đi theo như lộ tuyến.”
Nhìn tướng sĩ từ từ biến mất trong rừng rậm, Tiêu Lăng Thiên tập trung tinh
thần trở lại vào chiến sự. Trận chiến này rất quan trọng, không thể qua
loa được, hai chân hắn nhẹ nhàng chạm vào bụng ngựa, đánh ngựa đi về
phía cầu nối qua sông.
Lý Nhạc Đình cũng đã biết trận chiến này không dễ đánh, nhưng gian khổ vẫn vượt qua dự liệu của hắn. Hung hăng xóa đi
máu trên đất, một đao chém xuống đỉnh đầu kẻ địch bên cạnh, máu tươi
phun lên áo ngân giáp của hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn càng giống Tu La đến từ địa ngục.
“Các huynh đệ! Giết sạch bọn chúng! Giết sạch bọn
chúng! Xông lên!” Quơ chiến đao, hắn điên cuồng gào thét, mang theo
tướng sĩ phía sau hướng về phía quân địch.
Lúc này Lý Nhạc Đình đang ở một con đường bí mật công khai. Con đường này cách thành Chiến Vân gần
trăm dặm về phía nam. Một bên là vách đá, một bên là nhánh sông Vân Hà
của dòng Lạc Thủy. Sở dĩ nói con đường này