ủa Bạch Phi Lân rất cứng cỏi, thâm trầm, cũng đã từng bị huấn luyện nghiêm khắc mà lớn lên, tài năng tuy không thể nói là
không xuất chúng nhưng còn kém Tiêu Lăng Thiên rất nhiều. Hơn nữa, võ
công mà y luyện cũng kém hơn nhiều so với võ công của Tiêu thị, lúc này
đành bị Tiêu Lăng Thiên đùa bỡn. Nhìn Tiêu Lăng Thiên ung dung từng bước dùng kiếm khiến cho y chật vật không chịu nổi, từng nụ cười giễu cợt
bên môi đều hóa thành cây kim đâm vào lòng Bạch Phi Lân.
Thế này là
thế nào? Bạch Phi Lân không thể nhịn xuống được nữa, không thể trở thành con chuột bị kẻ khác chơi đùa, lửa giận điên cuồng rực cháy, đánh ra
một bộ đấu pháp lưỡng bại câu thương**. Y không né tránh nữa, trường
kiếm đâm thẳng tới trước mặt Tiêu Lăng Thiên, y thoáng xoay người, Thu
Tuyền xuyên thủng vai trái của y, y dùng xương bả vai kẹp chặt Thu
Tuyền, đối mặt với Tiêu Lăng Thiên. Tay phải cầm Thiên Tư đâm thẳng, cho dù cận kề với cái chết, y cũng phải cùng Tiêu Lăng Thiên đồng quy vu
tận.
**Lưỡng bại câu thương : cả hai bên cùng chịu thiệt.
Khóe môi Tiêu Lăng Thiên nhếch lên thành một nụ cười lạnh, Xuân Thủy từ trong
ống tay áo bên trái trượt ra, thuận thế chém về phía trước. Máu tươi
phun ra khắp nơi, cánh tay phải của Bạch Phi Lân đã bị chặt đứt.
Bạch Phi Lân kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, những giọt mồ
hôi to như hạt đậu đổ ra trong nháy mắt, lảo đảo lùi về phía sau mấy
bước. Tiêu Lăng Thiên theo đó rút Thu Tuyền ra, thanh kiếm vẫn sáng ngời như trước, không dính một tia máu. Tiêu Lăng Thiên không truy kích, chỉ lạnh lùng nhìn Bạch Phi Lân gắng sức ổn định thân mình, tay trái khó
khăn đỡ lấy cánh tay phải đã bị chặt đứt.
Trên mặt tuyết, cánh tay
trơ trọi kia vẫn nắm chặt Thần Tư, màu máu đỏ sậm hòa với ống tay áo màu xanh lục tạo thành một hình ảnh quỷ dị.
“Sao vậy? Ngươi không biết Thu Tuyền và Xuân Thủy luôn luôn có đôi có cặp sao?”
Bạch Phi Lân ngẩng đầu, Tiêu Lăng Thiên đang đứng trước mặt y không xa, lạnh lùng cười, khí chất vương giả làm cho đất trời biến sắc. Thời điểm phải nhảy xuống, Dạ Nguyệt Sắc đã dùng tất cả dũng khí, nàng
biết Tiêu Lăng Thiên để Lâm Vãn Y dùng cách này đưa nàng đi tất nhiên đã trải qua suy nghĩ chu đáo, an toàn của nàng sẽ không có bất cứ vấn đề
gì. Nhưng chuyện này vô cùng giống với trò nhảy Bungee, tuy người ta
biết sẽ không chết được nhưng chẳng có mấy ai có thể chịu được loại kích thích này. Cơ thể Dạ Nguyệt Sắc yếu ớt, hầu như chưa từng trải qua
những vận động có tính kích thích, vì vậy khi thật sự bước chân vào hư
vô, trái tim nàng vẫn đập điên cuồng.
Bàn tay Lâm Vãn Y ấm áp và mạnh mẽ, nắm thật chặt eo nàng, khiến cho nàng không đến mức không có chỗ
dựa. Gió gào thét phất qua hai má nàng, cọ đau vành tai của nàng, cảm
giác hư không dưới chân khiến cho nàng không tự chủ được mà nhắm chặt
hai mắt.
Trong khi đang rơi với tốc độ nhanh chóng, nàng đột nhiên
cảm nhận được Lâm Vãn Y và nàng thoáng ngừng lại, giống như đã tìm được
một điểm dừng chân, Lâm Vãn Y mượn lực trong khoảng không một chút rồi
lại nhảy xuống. Thì ra cứ mỗi sáu bảy thước trên bức tường bóng loáng
thẳng đứng này lại cắm một thanh chủy thủ, lộ tay cầm ra ngoài để làm
điểm tựa, những thị vệ Hộ Tinh đã giẫm cái này để nhảy lên.
Lâm Vãn Y mượn lực vài lần đã nhảy xuống đến mặt đất, hai chân vừa chạm đất lập
tức đã có người âm thầm nhảy tới đỡ lấy thân thể Dạ Nguyệt Sắc. Dạ
Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, phải nhờ vào người kia và Lâm Vãn Y mới có thể miễn cưỡng đứng vững, nàng quay đầu nhìn vẻ mặt rốt
cuộc cũng thả lỏng trong bóng đêm của Lăng Tự Thủy.
“Tiểu thư, bên
này.” Lăng Tự Thủy mặc một bộ trang phục màu đen, hạ thấp giọng che chở
Dạ Nguyệt Sắc đi bên dưới bức tường trong bóng tối, Lâm Vãn Y vẫn cẩn
thận đi theo phía sau. Dạ Nguyệt Sắc nhận ra rằng trong viện đã bắt đầu
mở một cuộc tàn sát không tiếng động, không ngừng có thị vệ Hộ Tinh âm
thầm giải quyết xong những thị vệ tuần tra vô tình hay cố ý tới gần bọn
họ.
Không khí bên trong tòa đại trạch của Bạch gia đang vô cùng căng
thẳng, bọn họ đã biết có kẻ địch mạnh đột nhập vào Tường Phong viện,
những gia đinh võ trang đầy đủ đang dũng mãnh không ngừng lao về phía
Tường Phong viện. Dạ Nguyệt Sắc quay đầu nhìn lối vào duy nhất của Tường Phong viện, lúc này nơi đó đang đèn đuốc sáng như ban ngày, nhưng trong Tường Phong viện lại không có quá nhiều ánh sáng, nàng đoán những người đó đều đã bị chặn ở cửa viện, không vào được, cuối cùng Dạ Nguyệt Sắc
cũng thoáng an tâm.
Bởi vì Tường Phong viện đã thu hút hết sự chú ý
nên đoàn Dạ Nguyệt Sắc đi rất thuận lợi, rất nhanh đã đến được một cửa
ngách vắng vẻ. Một thanh niên mặc trang phục gia đinh đang đứng chờ ở
đó, bên chân hắn là một vũng máu đỏ sẫm, có lẽ vừa giải quyết xong hết
thủ vệ ở chỗ này.
Người trẻ tuổi kia nhìn thấy bọn họ cũng không nói
gì, chỉ vội vã nắm tay cúi chào rồi lập tức mở cửa ngách ra. Lăng Tự
Thủy vừa định mang theo Dạ Nguyệt Sắc ra ngoài thì nghe thấy phía sau
vang lên những tiếng động bén nhọn, mấy người đều giật mình quay lại,