
ần như cô không dám nhìn anh nữa.
Allan vẫn thích đút tay vào túi quần như ngày trước, nhưng lưng anh không còn thẳng như trước mà hơi nghiêng về bên trái. Anh mặc chiếc áo may ô len mà cô chưa nhìn thấy bao giờ, loại ba lỗ chỉ dành cho các chú, các ông, khiến anh trông già hơn trước rất nhiều.
Allan cũng ngắm cô một lúc rồi cười, hỏi: “Em gầy đi đấy, em đang giảm béo à?”
“Không, anh ngồi đi, đứng làm gì?” Cô chỉ vào sofa.
Allan liền ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay xoa vào nhau hỏi: “Buổi chiều em…không có môn nào à?”
“Có, em nghỉ, em định… theo bố mẹ đi đón anh, ai ngờ anh đã…về rồi.”
“Khách không mời mà đến…thường không được hoan nghênh…”
“Đâu có.” Cô cảm thấy rất ngại, vừa nãy trên đường về nhà nghĩ lát nữa ở cửa đồn thu thẩm, nhìn thấy anh sẽ sà vào lòng anh, nhưng giờ lại gặp anh ở phòng khách, vừa nãy không sà, giờ hình như cũng không có cơ hội nào để sà vào nữa. Anh cũng không chủ động bước đến ôm cô vào lòng, hai người như đôi trai gái được người ta giới thiệu đi xem mắt, ngại ngùng ngồi nói chuyện ở phòng khách.
Cô nghĩ một lát rồi bước đến sofa, ngồi xuống bên anh, cầm một bàn tay anh lên. Cô phát hiện ra bàn tay anh thô ráp hơn trước, lòng bàn tay có rất nhiều vết chai. “Ở đó…anh phải lao động à?”
“Ừ” Nói rồi anh đưa một tay ra vuốt tóc cô như ngày trước, nhưng vì bàn tay không mịn màng nên tóc cô liên tục mắc vào. Anh vội rụt tay lại, giọng tự mỉa mai mình: “Thảo nào người ta vẫn bảo nông dân không được yêu tiểu thư vì…tay thô ráp quá.”
“Tiểu Côn nói với em rằng ở trong đó anh chỉ đọc sách báo…”
“Có lúc cũng đọc sách báo, chủ yếu là đọc Văn tuyển Đặng Tiểu Bình, có lúc cũng được đọc Nhân dân nhật báo.”
“Anh đọc những loại đó hả? Thế thì có gì hay? Anh cũng đọc được à?”
“Cũng còn hơn là không có gì đọc. Đọc không vào thì tự dịch từng câu sang tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Nhật, không có từ điển nên dịch linh tinh…”
Cô cười rồi hỏi tiếp: “Lao động có mệt không anh?”
“Không mệt, thà là đi lao động còn hơn, vì nếu thẩm tra thì bọn họ đều áp dụng chiến thuật bánh xe, thẩm tra từng người một, để anh ngày đêm không ngủ được, cảm giác đó còn mệt hơn cả đi làm, cứ cảmthiếu ngủ. Vừa nãy ngồi trên sofa anh đã ngủ thiếp đi, em mở cửa anh mới giật mình tỉnh dậy.” Rồi Allan chuyển sang chủ đề khác: “Em… sắp thi rồi nhỉ?”
“Vâng.” Cô nhìn anh rồi thẳng thắn nói: “Em tưởng gặp nhau em sẽ bất chấp tất cả mà sà vào lòng anh, không ngờ lại dửng dưng như hai người xa lạ.”
“Chắc là trông anh…sợ quá hả?”
“Ai bảo thế, có gì mà sợ?” Cô bước đến trước mặt anh rồi ôm chặt cổ anh, để đầu anh gục vào ngực cô rất lâu. Sau đó, anh đứng dậy, ôm cô nhưng không chặt. Cô không thể kìm được nữa mà nép sát vào lòng anh, ngửa mặt lên chờ đợi anh hôn cô. Cô nhìn thấy hình như miệng anh hơi nhếch ra, rồi anh cuối xuống và hôn cô bằng nụ hôn nóng bỏng. Một lúc lâu sau, cô buông tay ra và thở hổn hển, chợt cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Một linh cảm chẳng lành ập tới. Cô hỏi: “Người anh bị thương à?”
“Đâu có?” Anh buông cô ra và bước sang một bên. “Wow, em còn mua hoa nữa hả? Mình tìm lọ nào để cắm đi?”
Cô liền đuổi theo. “Để em xem thế nào. Anh không thể trốn em mãi được.”
Allan bước vào phòng ngủ của cô rồi nói: “Xem thì phải vào đây xem chứ, đứng ở phòng khách lột quần áo anh ra, ai nhìn thấy lại tưởng em đang có ý đồ gì với anh…”
Cô không thèm đếm xỉa đến câu nói đùa của anh mà theo vào ngay, nhẹ nhàng cởi áo may ô len và cúc áo sơ mi của anh ra. Cô nhìn thấy trước ngực anh có năm, sáu vết thương, có vết đã lành, còn hai vết vẫn đang còn gạc bông. Cô cảm thấy tim mình đau tê tái, chuyện cô lo lắng từ lâu vẫn xảy ra. Nước mắt cô lăn dài, nức nở hỏi: “Bọn họ đánh anh hả?”
Anh liền cài cúc lại, nói: “Hài lòng chưa, kiểm tra xong rồi nhé. Em có đói không, anh nấu gì cho em và anh nhé.”
“Bọn họ lấy cái gì đánh anh vậy?”
“Lấy cái gì thì có gì quan trọng? Đừng hỏi nữa, anh sẽ không trả lời đâu…”
“Vì anh… nói gì ư?”
“Vì anh không nói gì cả?”
“Những chỗ khác có bị gì không? Để em xem nào…” Cô nhẹ nhàng cởi áo sơ mi cho Allan rồi quay ra sau lưng, trên lưng còn nhiều hơn, không kìm được cô bèn nói lớn: “Tại sao sau lưng cũng có?”
“Chắc là để cho cân thôi mà.”
“Giờ này mà anh còn đùa được à?” Cô hậm hực chạy đi lấy máy ảnh và bắt đầu chụp, vừa chụp vừa phẫn nộ nói: “Em sẽ tố cáo bọn họ, nhất định phải tố cáo?”
Allan không ngăn cô chụp ảnh mà chỉ lặng lẽ đứng đó, nói: “Thôi, em không biết bọn họ thế nào mà gây chuyện lộn xộn, có thể không những không đem lại tác dụng, mà còn gây rắc rồi cho bản thân. Động vào họ là dễ rút dây động rừng lắm, không ai biết sau lưng bọn họ có những ai. Bọn họ đã bảo anh đến bệnh viện mà họ chỉ định để khám bệnh, nói là khám ở đó, lấy thuốc được miễn phí, sang bệnh viện khác không những mất tiền, nếu để ra vấn đề gì họ sẽ không chịu trách nhiệm.”
“Thế ý anh là đành nhắm mắt cho qua ư ?”
“Anh không nói như thế…” Anh nhìn cô và không nói tiếp nữa.
“Anh có đau không?”
“Không đau.”
“Anh nói dối em hả?”
“Anh nói dối gì em, em cũng biết đấy, làn da của người chỉ có lớp ngoài cùng c