
êu người khác.”
Cô Tĩnh Thu lắc đầu rồi mỉm cười, đáp: “Không tàn nhẫn, trong mắt em, sinh mệnh rất đáng quý nhưng tình yêu có giá hơn. Sinh mệnh ở đây bao gồm sinh mệnh của bản thân em, cả sinh mệnh của Allan và Jane nữa. Bất luận là sinh mệnh của ai thì so với tình yêu của Allan, em đều có thể hy sinh. Nếu giữa hai yếu tố là sinh mệnh và tình yêu của cậu ấy, em chỉ có thể chọn một thì em sẽ lựa chọn tình yêu. Thà chấp nhận việc cậu ấy chết chứ em không chịu để cậu ấy yêu người khác.”
Ngải Mễ giật mình khi bị nói trúng tim đen như thế, cô rất muốn phản bác nhưng không tìm ra câu nào để đối đáp lại được, có thể trong tiềm thức cô đã nghĩ như vậy. Cô trợn tròn mắt mà không nói được lời nào, quá sợ hãi trước sự tàn nhẫn của mình.
Cô Tĩnh Thu liền an ủi: “Em không phải tự trách mình đâu, em không phải là một người tàn nhẫn, em nghĩ như vậy chỉ vì em quá coi trọng tình yêu, là một người theo chủ nghĩa tình yêu là trên hết. Cô bé ạ, coi trọng tình yêu quá thì sống sẽ rất mệt, vì tình yêu không phải là cái em có thể tự quyết định, kể cả em thập mỹ thập toàn cũng chưa chắc đã giành được tình yêu mà em mong muốn; có được rồi, chưa chắc đã giữ được; giữ được rồi chưa chắc đã phát triển theo chiều hướng mà em muốn. Thực ra cuộc sống không chỉ có tình yêu, em phải học cách tận hưởng những niềm vui khác trong cuộc sống, nếu không, tình yêu của em sẽ trở thành một gánh nặng trong cuộc sống của em, đồng thời cũng sẽ biến thành gánh nặng trong cuộc sống của cậu ấy.”
Ngải Mễ không biết tại sao tình yêu lại có thể biến thành gánh nặng, và cũng không muốn cãi lại cô Tĩnh Thu nên đành rụt rè hỏi: “Công an… có đánh anh ấy không ạ?”
Cô Tĩnh Thu thở dài rồi đáp: “Cô không biết, kể cả có đánh thì cậu ấy cũng sẽ không nói cho cô biết, Allan là người chɠthích báo tin vui, không thích nói chuyện buồn, cậu ấy lo nhất là bố mẹ cậu ấy biết. Đến bố mẹ em mà cậu ấy còn không muốn cho biết, nhưng cậu ấy không có cách nào cả. Để em không phải lo lắng linh tinh, cậu ấy đành phải nói với họ.”
“Thế làm sao cô lại biết? Bố mẹ Jane nói cho cô biết ư?”
“Không. Một cô bé tốt nghiệp trường Đại học L nói cho cô biết, công an thành phố J có tìm cô ấy để điều tra.”
Ngải Mễ vờ vô tình hỏi: “Thế cô gái ấy… có gì…với Allan không ạ?”
Cô Tĩnh Thu liền bật cười. “Có gì cơ? Thảo nào Allan nói trí tưởng tượng của em phong phú, quả không sai tí nào.”
“Em chỉ hỏi vậy thôi.” Ngải Mễ có chút ngại ngùng, vội lảng sang chủ đề khác. “Chắc là những người chấp pháp sẽ không hiểu luật mà còn phạm luật, đánh Allan đâu cô nhỉ?”
Cô Tĩnh Thu nói: “Chỉ mong là như thế. Nhưng có một số người luôn tưởng mình là hóa thân của chính nghĩa, căm thù cái ác, chỉ tiếc rằng nếu một người không có đủ trí tuệ để phân biệt thế nào là cái ác, thì căm thù cái ác là phẩm chất vô cùng đáng sợ. Từ nhỏ chúng ta đã được giáo dục là “đối với kẻ thù phải dùng biện pháp tàn khốc”, vấn đề là làm sao để phân biệt ai là kẻ thù? Thế nên khi đối xử tàn khốc với người khác, người ta không cảm nhận được sự tàn khốc của mình, tưởng mình đang tàn khốc với kẻ thù.”
Ngày hôm sau, cô Tĩnh Thu gọi điện đến báo rằng mẹ Jane đã tìm được quyển nhật ký của Jane. Ngày thứ ba, cô Tĩnh Thu lại đến nhà Ngải Mễ, nói có đồ vật muốn cho Ngải Mễ xem.
Cô Tĩnh Thu kể với Ngải Mễ rằng nhật ký của Jane vốn được cất trên giá sách trong phòng ngủ của Allan, chắc là Jane muốn Allan đọc được. Nhưng bên công an đã coi rất nhiều đồ đạc trong căn phòng đó là vật chứng mang đi, phòng cũng bị niêm phong một thời gian. Sau đó bố mẹ Jane đã thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ của Allan và chuyển sang phòng họ rồi khóa cửa phòng Allan và phòng Jane lại, không lui tới nữa. Sau khi con gái mấthọ không muốn sống ở đó nữa mà chuyển đến căn hộ do đơn vị của mẹ Jane phân cho.
Cô Tĩnh Thu không tìm thấy nhật ký của Jane trong phòng Allan và Jane, liền hỏi mẹ Jane có chuyển đồ trong hai phòng đi đâu không. Mẹ Jane liền bảo có ít đồ để trong phòng ngủ của bà, liền quay về thu dọn và tìm thấy nhật ký của Jane, tổng cộng có năm cuốn, ngoài ra còn có cả một tập thơ, bên trong có thơ Jane làm và thơ cô ấy chép.
Nhật ký và thơ ca đều được viết trong loại sổ chuyên dành cho giáo viên trường Đảng soạn giáo án, Jane lấy rất nhiều loại sổ này về cho Allan viết bài, cô ấy cũng soạn giáo án trên đó, thế nên loại vở đó có rất nhiều. Lúc đầu mẹ Jane không nghĩ nhật ký nằm trong đống sổ soạn giáo án đó, giở mấy cuốn ra xem đều là nét chữ Allan nên không tìm tiếp nữa. Lần này mẹ Jane đã kiểm tra từng cuốn một, cuối cùng phát hiện ra nhật ký của Jane.
Cô Tĩnh Thu nói với Ngải Mễ rằng, nhật ký của Jane hoàn toàn có thể chứng minh Jane đã tự tử, cô ấy đã thuyết phục bố mẹ Jane nộp nhật ký cho bên công an, hy vọng lần này bên công an khẳng định được rằng Jane chết vì tự sát, như thế Allan sẽ được thả.
Ngải Mễ lo lắng hỏi: “Nhật ký nộp đi rồi, nhỡ chẳng may người nào bên công an… làm mất thì sao ạ? Như thế chẳng phải sẽ mất đi bằng chứng duy nhất à?”
Cô Tĩnh Thu nói: “Em đúng là có đầu óc trinh thám thật. Nhưng em không phải lo, trước khi bố mẹ Jane n