Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324231

Bình chọn: 10.00/10/423 lượt.

an về già”, nếu phụ nữ mà hơn tuổi đàn ông thì đến khi người đàn ông hơn bốn mươi, phụ nữ đã bước sang tuổi mãn kinh rồi.”

Ngải Mễ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xa xôi như thế, cô liền tò mò hỏi: “Phụ nữ đến tuổi mãn kinh sẽ thế nào?”

“Bước vào tuổi mãn kinh, phụ nữ sẽ già nhanh, không còn quyến rũ, đàn ông sẽ không còn hứng thú nữa. Nếu lúc đó người đàn ông mới hơn bốn mươi, đang ở độ tuổi sung sức, chắc chắn hai người sẽ gặp trục trặc, anh ta sẽ không yêu người phụ nữ đó nữa mà đi tìm cô nào trẻ đẹp hơn…”

Ngải Mễ tính thầm và cũng thấy rất lo lắng. Cô từng đọc ở đâu đó rằng tuổi mãn kinh của phụ nữ bắt đầu từ bốn nhăm đến năm nhăm tuổi. Cô nghĩ, nếu chẳng may bốn mươi lăm tuổi cô đã bước vào giai đoạn mãn kinh mà Allan vẫn chưa đến năm mươi thì phải làm thế nào đây? Nghe nói đàn ông bảy mươi tuổi, nhu cầu về chuyện đó cũng vẫn còn, như thế không biết anh ấy có ra ngoài tìm cô nào trẻ đẹp hơn không?

Cứ nghĩ đến chuyện đó cô lại chẳng còn đầu óc nào mà ngó nghiêng hàng hóa trong siêu thị nữa, chỉ thầm than thở hồng nhan dễ già.

Hai người lang thang một hồi, Ngải Mễ không mua gì, cô không muốn tiêu tiền của Allan. Giản Huệ mua một cuộn băng, Ngải Mễ cầm lên xem, bài hát chính có tựa đề là Duyên kiếp sau của Lưu Đức Hoa. Cô liền thắc mắc: “Đây là bài hát mới hả?”

“Không, vì mình rất thích bài Duyên kiếp sau này thôi, bạn đã bao giờ nghe Thành Cương hát bài này chưa?”

Ngải Mễ lắc đầu. “Anh ấy chưa đưa em đến quán karaoke bao giờ cả, dạo này anh ấy rất bận…”

“Không cần phải ra quán karaoke mà vẫn được nghe hát cơ, Thành Cương hay hát ở nhà. Giọng còn hay hơn cả Lưu Đức Hoa, chất giọng của Lưu Đức Hoa không hay lắm, chỉ hát được giọng trầm thôi. Giọng Thành Cương hay tuyệt, mỗi lần cất tiếng hát đều đi vào lòng người. Thành Cương có khiếu ca hát có lẽ là do đằng nội nhà anh ấy mang dòng máu Kazakhstan. Bạn cũng biết đây, Trung Quốc có hơn năm mươi dân tộc, ngoài dân tộc Hán là nghiêm túc ra, các dân tộc ít người đều hát hay múa giỏi, toàn những người như Hồ Tùng Hoa, Đằng Cách Nhĩ[1'>…”

[1'> Tên các ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc.

Nghĩ đến việc Giản Huệ thường xuyên được gặp và nghe Allan hát mà Ngải Mễ ngưỡng mộ biết bao, không kìm được bèn nói: “Chị may mắn thật đấy, được ở gần anh ấy.”

“Mình may mắn hả?” Giản Huệ nói. “Mình cảm thấy mình bất hạnh thì có.” Nhưng cô không nói tại sao mình lại cảm thấy bất hạnh mà hỏi Ngải Mễ: “Bạn có tin vào kiếp sau không?”

Ngải Mễ cũng không biết mình có tin hay không, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, bây giờ bị Giản Huệ hỏi như vậy, rồi lại thấy cô ấy thích bài hát Duyên kiếp sau, bèn trả lời lấy lòng: “Em tin.”

“Mình cũng vậy. Nếu một người tin rằng có kiếp sau thì sẽ không quan tâm đến mọi nỗi cay đắng, khổ đau của kiếp này nữa mà gửi gắm tất cả hy vọng vào kiếp sau.”

Tối hôm đó, khi Allan đưa Ngải Mễ về nhà, cô liền tranh thủ cơ hội bàn với anh: “Anh đừng ở nhà Giản Huệ nữa, chuyển đến nhà em hoặc vào ký túc xá mà ở.”

“Sao vậy?”

Cô liền nói thẳng: “Em sợ anh sẽ đem lòng yêu Jane, cô ấy vừa xinh xắn lại vừa giỏi giang, hiền thục…”

Allan liền cười, nắm chặt tay cô hơn. “Đầy đủ công dung ngôn hạnh hả? Em ca ngợi cô ấy như thế là vì yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ư?”

“Đừng có đùa, em là con gái, sao có thể yêu con gái được?”

“Có gì đâu, thế gian này thiếu gì lesbian (đồng tính luyến ái nữ)?” Allan nhận thấy cô đang lo lắng thật, bèn an ủi: “Đừng lo. Em tưởng anh là người rừng à? Gặp một ăn một, gặp hai xơi hai ư?”

Cô vội lắc đầu. “Anh không phải là người rừng, nhưng anh sợ một loại vũ khí chí mạng là nước mắt của con gái, người ta vừa khóc là anh đầu hàng ngay. Jane có đôi mắt long lanh như thế, không khóc thì cũng như đang khóc, nếu mà khóc chắc chắn sẽ rất quyến rũ. Nếu cô ấy khóc trước mặt anh, anh có chống chọi được không?”

“Tại sao cô ấy lại phải khóc trước mặt anh? Bị anh cướp mất đồ chơi à?”

“Dĩ nhiên không phải vì bị cướp đồ chơi mà là vì… cô ấy yêu anh.”

“Sao Jane có thể yêu anh được? Cô ấy đầy người theo đuổi, không phải cán bộ cấp cao thì ít nhất cũng là con em cán bộ cấp cao, anh là cái quái gì?”

Ngải Mễ có vẻ không quan tâm lắm đến cụm từ “cán bộ cấp cao”, hiện nay tổ trưởng tổ dân phố cũng là cán bộ cấp cao. Cô nửa đùa nửa thật, nói: “Anh không hơn con em cán bộ cấp cao à? Anh có mối liên hệ với nưóc ngoài.”

“Chứ sao nữa, anh còn bắt được tín hiệu của đài địch… Em yên tâm đi, Jane sẽ không yêu anh đâu, anh quen cô ấy đâu phải mới một, hai ngày, nếu cô ấy có ý đồ đó thì anh đã nhận ra từ lâu rồi.”

Ngải Mễ vẫn khăng khăng. “Điều em nói là sự thật đấy, chắc chắn là Jane đã yêu anh. Cô ấy đan áo len cho anh, nấu cơm cho anh, cô ấy còn…” Đến khi Ngải Mễ liệt kê thật thì lại không tìm ra được điều gì để kể nữa, đành nói: “Tóm lại là rất nhiều việc, đếm không xuể.”

“Hơ hơ, đúng là “đếm không xuể”, mới có như thế mà đã đếm không xuể.” Allan hỏi: “Jane đan áo len, sao em lại dám chắc là đan cho anh? Anh chưa bao giờ mặc áo len đan tay cả, anh ở nhà cô ấy, chẳng lẽ cô ấy không nhận ra điều này ư?”

Ngải Mễ nghĩ một lát, hình như đúng là chưa ba