80s toys - Atari. I still have
Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 8.5.00/10/397 lượt.

phát hiện động trời này của mình, hỏi họ có muốn ra sân bay tiễn Jason không. Carol buồn rầu đáp cô bé không dám đi, sợ lúc đó sẽ bật khóc và kéo Jason lại, không cho anh lên máy bay.

Phương Hưng đã đi làm ở nơi khác, Đường Tiểu Lâm sau vụ hồ Martin đổ bể có vẻ mất hết tinh thần, nói cơ hội tốt chủ xị đích thân ra trận thì e rằng cũng bó tay hết cách rồi. Thôi vậy, không nghĩ về anh chàng nữa, coi như anh chàng mang họ Liệt tên Dương đi, đằng nào thì ta cũng định để anh chàng thế chỗ cho John Christopher Depp II[1'>.

[1'> John Christopger Depp II là diễn viên người Mỹ từng hai lần được đề cử giải Oscar, nổi tiếng nhất với các vai diễn Jack Sparrow trong bộ ba phim Cướp biển vùng Carribbean.

Vì mọi người đều không đi nên Ngải Mễ quyết định sẽ đi một lần. Cô mua một tấm vé máy bay, loại rẻ nhất, chỉ cần được qua cửa an ninh là ok.

Đến mùng Bốn tháng Tám, cô lái xe đến sân bay, đổi thẻ lên máy bay chỗ máy tính rồi qua cửa an ninh. Cô biết chuyến bay của Jason nên ngồi ở cổng lên máy bay đó đợi anh. Cô không biết lát nữa sẽ nói gì với anh, có lẽ cũng chỉ lặng lẽ ngồi một lát, sau đó âm thầm dõi theo bóng dáng anh lên máy bay mà thôi, và cũng để hình bóng anh mãi mãi khoá chặt trong ký ức của cô.

Cô ngồi đó đợi Jason, tưởng tượng ra cảnh khi nhìn thấy cô, anh sẽ sửng sốt như thế nào. Không biết hôm nay anh còn trốn cô nữa không, anh tránh mặt cô từ lâu lắm rồi, lúc cô đi với người khác thì anh có vẻ không né tránh nhưng nếu chỉ có mình cô thì anh luôn tìm cớ để tránh mặt, không biết là do sợ mọi người hiểu lầm hay sợ cô sẽ “hạ gục” anh. Nhiều lúc cô cảm thấy anh thật quá đáng, mặc dù khi ở gần anh, cô luôn có ý định sà vào lòng anh, nhưng lý trí của cô cũng chưa mất hết.

Trước giờ lên máy bay còn hơn hai mươi phút, cô mới nhìn thấy Jason kéo một chiếc va li nhỏ, vai đeo laptop đi tới. Cô đứng dậy và đi về phía anh, định bước rất nhẹ nhàng, cũng định giả vờ nở nụ cười vui vẻ, quyến rũ, kết quả là nước mắt vẫn trào ra, không hề tuân theo sự điều khiển của cô. Cô dừng chân và đứng trân trân ở đó, cố mở mắt thật to để nước mắt không chảy ra. Anh nhìn thấy cô nhưng không tỏ ra bất ngờ, đến khi lại gần, anh cười, nói: “Anh thắng cược rồi, đúng là em ở đây thật.”

Cô sửng sốt hỏi: “Anh cược với ai?”

“Dĩ nhiên là cược với gã Jason rồi. Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua.” Nói xong anh liền lấy tờ một đô la trên túi áo và bỏ vào túi quần rồi nói: “Em làm chứng nhé, anh đã trả tiền cược rồi.”

Cô không kìm được bèn bật cười. “Anh hay cược với mình như thế này lắm hả?”

Jason cười, đáp: “Ai chẳng thường xuyên cược với chính mình?”

Cô nghĩ một lát rồi gật đầu. “Vâng, có thể cuộc đời của mỗi người là tự đánh cược với chính mình, nguyện vọng tốt lành cược với nguyện vọng xấu xa, lời phán đoán sai cược với lời phán đoán đúng…”

“Wow, rất chuyên gia, đến chuyện cờ bạc mà còn nâng lên được đến tầm cao cuộc đời, thật đáng khâm phục. Nhưng cẩn thận không lại dao sắc không gọt được chuôi đấy.”

“Anh mới là nhà triết học.” Cô khen rất chân thành. “Những bài viết của anh có rất nhiều bài là triết học nhân sinh, gợi mở được rất nhiếu vấn đề cho mọi người.”

Jason cười rồi nói: “Những cái viết nghiêm túc đều là cái hài hước nhất, em là người hài hước hơn anh. Anh viết những gì nhỉ? Toàn là những cái mà kẻ thất bại tự an ủi mình, nếu nói về triết học nhân sinh cũng toàn là những cái suy đồi, em đừng có nghĩ là thật. Từ trước đến nay, em luôn sống thật với lòng mình, đừng để giống như anh.”

“Tại sao anh không sống thật với lòng mình đi?”

Jason nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ không phải anh không sống thật với lòng mình, mà là người khác hiểu anh không giống với những gì anh có. Khi người khác đều cho rằng đó chính là con người thật của em, thì em cũng không biết rốt cuộc con người thật của em là thế nào nữa.”

Hai người bước đến khu ghế đợi, cô ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống, nhưng anh ngồi đối diện với cô, ở giữa là lối đi. Cô nhìn anh chăm chú nhưng không biết phải nói gì. Dường như anh có vẻ không được tập trung, ngó chỗ này, nhìn chỗ khác, dường như đang đợi ai hoặc tìm ai đó. Cô nghĩ, không biết có phải anh hẹn gặp người nào đó ở đây hay không? Hay là hôm nay có người bay cùng chuyến với anh? Thảo nào anh không cho mọi người tiễn anh. Cô hơi hối hận vì không nói trước với anh mà mò đến đây, có khi bây giờ đang phải làm kẻ thứ ba vô duyên rồi, chắc chắn anh đang trách thầm cô.

Cô ngập ngừng hỏi: “Có phải… anh đang đợi ai không? Nếu anh có hẹn thì em có thể… tránh đi…”

“Anh có hẹn với ai đâu, tại sao em lại… nói như vậy?”

Cô mỉm cười, đáp: “Em thấy anh ngó nghiêng hết bên này rồi bên kia, cứ như đang… đợi… ai đó vậy.”

“À không, anh chỉ ngó lung tung thôi…, sắp bay rồi mà…”

Cô cảm thấy hình như anh vẫn có vẻ khá lưu luyến với nước Mỹ. Cô định nói sang chuyện khác để anh khỏi buồn vì sắp xa nước Mỹ. Nhưng cô không biết nên nói chuyện gì thì mới không gợi cảm giác buồn trong anh vì sắp phải chia xa, đành ngại ngùng ngồi ở đó, mặt cúi xuống nhìn chân mình.

Jason lại hỏi tiếp: “Chủ đề của câu chuyện viết xuống ngón chân r