pacman, rainbows, and roller s
Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324291

Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.

một xe. Lúc đến Phương Hưng đi chung xe với Đường Tiểu Lâm, bây giờ mọi người đều nói không quan tâm đến chuyện tiện đường hay không tiện đường mà cứ để Jason đưa Phương Hưng về.

Ngải Mễ về đến nhà mà trong lòng vẫn ngóng chờ thông tin của Phương Hưng và Jason. Cô tin rằng Jason có tình cảm đặc biệt với Phương Hưng, nếu không đã không thôi việc để quay lại trường Đại học C học tiếp ngành thống kê. Cứ nghĩ đến việc có thể giờ phút này họ đang thổ lộ tâm sự là cô lại cảm thấy xót xa, biết tình yêu của mình chưa được coi là vô tư, không biết đến bao giờ mới có thể “yêu những gì anh yêu, đau những gì anh đau, hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc, vui vẻ”. Cô cảm thấy có lẽ mình là một kẻ tiểu nhân, suốt đời không thể vĩ đại được như thế, cùng lắm chỉ là giả bộ vĩ đại mà thôi.

Cô đang ngồi thẫn thờ thì đột nhiên Jason gọi điện thoại đến: “Ngải Mễ, em có thể đến chỗ Phương Hưng ngó hộ anh được không, anh sợ cô ấy…”

Ngải Mễ hoảng hốt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Em cứ đến xem đã, nhưng đừng hỏi cô ấy cái gì. Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho anh, còn nếu em không gọi điện thoại thì anh biết là không có chuyện gì cả.”

Ngải Mễ vội đến chỗ Phương Hưng, gõ cửa thì không thấy ai ra mở, sợ quá, cô vừa gõ vừa đẩy rồi gọi lớn tên Phương Hưng, suýt nữa thì phải sang phòng bên cạnh gọi điện thoại, kết quả là Phương Hưng từ dưới cầu thang đi lên, hỏi: “Ngải Mễ, cậu làm gì vậy? Gõ gì mà ầm ầm thế, tớ còn tưởng xảy ra động đất cơ.”

“Tớ… đến xem tình hình cậu thế nào, Jason… bảo tớ đến.”

“Ông ấy bảo cậu đến xem tớ làm gì?”

Ngải Mễ đành khai thật: “Hình như anh ấy rất lo cho cậu, tớ cũng không biết nguyên nhân cụ thể…”

Hai người vào phòng ngồi, Ngải Mễ hỏi: “Sao vậy? Không thuận à?”

“Thuận cái gì mà thuận? Tất cả đều tại ý tưởng dở hơi của bọn cậu mà thôi.” Phương Hưng bần thần một lát rồi nói: “Ông ấy lại lôi cô nàng ABC đó ra nói, tớ liền chạy mất dép, chẳng lẽ tớ còn ngồi đó nghe ông ấy kể bọn họ ân ái thế nào à?”

“Cậu bỏ về thế này thì anh ấy lo là phải thôi.” Ngải Mễ hứng lên liền kể chuyện của Jane cho Phương Hưng nghe, nhưng cô giấu hết chuyện của cô và Jason, cô luôn có cảm giác rằng chuyện của Phương Hưng với Jason vẫn có hy vọng, có thể là Jason cần một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn coi Phương Hưng là Jane.

Phương Hưng vừa nghe vừa rơm rớm nước mắt, nghe xong liền thở dài, nói: “Tớ luôn có cảm giác… trong lòng anh ấy có điều uẩn khúc gì đó, hóa ra là như vậy. Haizz, cũng tội nghiệp nhỉ, thảo nào… anh ấy bảo cậu đến ngó, chắc là sợ tớ cũng… làm chuyện dại dột, thật ra hiện nay còn có cô gái nào ngốc như vậy nữa đâu? Nhưng gặp một lần rồi thì lại bị ám ảnh. Cậu bảo trông tớ giống Jane, như thế anh ấy càng không muốn đến với tớ, vì lúc nào tớ cũng sẽ khiến anh ấy nhớ lại… chuyện cũ đó.”

Ngải Mễ liền an ủi cô bạn: “Cậu đừng nghĩ như thế…”

Phương Hưng vẫn bảo vệ ý kiến của mình: “Tớ nghĩ là nguyên nhân này, xem ra tớ chẳng còn hy vọng gì nữa, tốt nhất là nên từ bỏ mơ mộng hão huyền đi.” Phương Hưng nhấc điện thoại lên, nói: “Để tớ gọi điện cho anh ấy khỏi lo lắng.”

“Anh ấy bảo… có việc gì thì hãy gọi điện, không vấn đề gì… thì thôi.”

Phương Hưng vẫn khăng khăng: “Cứ để tớ gọi, để tớ nói rõ cho anh ấy khỏi lo, nếu không sau này anh ấy vẫn lo cho tớ.”

Ngải Mễ cảm thấy mình sắp bật khóc đến nơi, biết Phương Hưng yêu Jason không kém gì cô. Cô cáo từ để Phương Hưng gọi điện thoại. Về đến nhà, cô lại nhớ đến lời Phương Hưng, giờ cô đã hiểu được phần nào tại sao Jason lại luôn tìm cách trốn cô. Anh ra nước ngoài là vì muốn quên Jane, nhưng ở bên cô, anh sẽ luôn phải nhớ lại chuyện cũ, thảo nào gặp cô là anh lại lẩn như trạch.

Kể từ đó trở đi, Phương Hưng và Ngải Mễ đều không “quấy rối” Jason nữa, sau đó họ cũng kể chuyện của Jane cho Đường Tiểu Lâm nghe, bảo cô cũng đừng “quấy rối” Jason nữa.

Đường Tiểu Lâm nói: “Các cậu đúng là nhàn cư tự chuốc lấy phiền muộn, Jason là kẻ đệ nhất nhàn cư tự chuốc lấy phiền muộn. Có người chết vì anh chàng thì anh chàng phải coi đó là niềm tự hào, phải vui mừng, đắc ý và tuyên truyền rộng rãi mới đúng. Tớ luôn xúi giục mấy gã thích tớ đánh nhau rồi hy sinh, nhưng rồi có thành công đâu, mẹ kiếp, cũng chẳng hiểu đàn ông thời nay sao lại sợ khổ, sợ chết như thế. Tớ thấy con gái bọn mình dũng cảm hơn, chẳng nói chẳng rằng mà chết luôn.”

Phương Hưng nói: “Người đừng xúi giục người ta chết vì ngươi, nếu chết thật thì ngươi phải chịu trách nhiệm đấy.”

“Ta chịu trách nhiệm gì chứ? Chỉ cần ta không lấy dao chém ngươi, không lấy súng ép ngươi tự sát thì bất luận ta nói gì, làm gì, ngươi tự tử là việc của ngươi. Kể cả ta lừa ngươi, ngươi mắc mưu ta, ta ruồng bỏ ngươi nhưng cũng có sao đâu? Do ngươi ngớ ngẩn, dễ mắc lừa thôi, ngươi đòi tự tử chứng tỏ khả năng chịu đựng của ngươi quá kém. Người có khả năng chịu đựng kém thì không nên sống trên thế gian này, giống như những thai nhi sảy thai tự nhiên thôi, đã sảy rồi thì chứng tỏ cái thai đó có vấn đề, nếu cố giữ cũng sẽ… rất nguy hiểm.”

Ngải Mễ và Phương Hưng đều tròn mắt khi được Đường Tiểu Lâm giáo huấn cho học thuyết kinh hoàng này, Ngả