
p.
Trong mơ cô thấy mình quay
trở về phòng học ở trường cấp 3, bên ngoài cửa sổ có một cây Ngọc Lan
cao to nở ra những đóa hoa màu trắng xinh đẹp. Thời tiết thật ấm áp, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, khiến cho lòng người có chút ngứa ngáy. Cô
quay đầu lại nhìn, diện mạo mơ hồ của các bạn cùng lớp cười cười nói
nói, không ai nhìn về phía trước. Vì vậy cô từ ghế ngồi leo lên bàn học, mở cửa sổ ra ngắm hoa. Trùng hợp có một cánh hoa rơi xuống, cô vội vàng đưa tay ra đón, lại nghe thấy tiếng gầm giận dữ: “Hứa Tử Ngư, cậu có
thể yên tĩnh một chút được không!” Quay đầu lại thì chính là Tống Lương
Thần đang đứng ở phía sau thở phì phò, trong tay còn cầm một cây thước.
Cô kêu to một tiếng “A”, nhẹ buông lỏng tay liền ngã xuống dưới.
Khi tỉnh lại cô mơ hồ không nghĩ tới đang ở trong nước, vội vàng ngồi dậy.
Không biết đã trải qua bao lâu, nước trong bồn tắm cũng đã nguội lạnh.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rầm rầm, cô vội vàng trùm khăn tắm
bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa nhảy mũi.
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật nha, nếu không phải nhờ tiếng gõ cửa này thì không chừng cô
cứ như vậy mà chết đuối rồi. A a a cô còn trẻ như vậy, vẫn còn chưa có
nổi tiếng. Nếu chết thì báo chí xã hội chỉ có thể cho cô một góc nhỏ ở
trên mặt báo mà thôi, mặt báo sẽ đăng một tấm hình trắng đen, trong đó
cô mặc một bộ đồ ngủ, đôi mắt đeo một chiếc kính gọng đen, đầu tóc thì
lộn xộn, tựa đề sẽ là: “Nữ tác giả trẻ tuổi túng dục quá độ, ngủ quên
trong bồn tắm nên bỏ mạng vì chết chìm.” Nghĩ đến đây, cô chợt thấy lỗ
mũi đau xót, mẹ kiếp quá thảm đi.
(Hứa Tử Ngư, cô suy nghĩ quá nhiều rồi đó!) “Ai vậy?”
“Hứa Tử Ngư, là tôi, mở cửa đi.” Thật sự là sợ sẽ gặp điều gì đó.
Chẳng lẽ chuyện đã qua rồi mà cũng không để cho nhau một chút không gi¬an
riêng ưh, sao âm hồn bất tán vậy, trong mơ đã không buông tha cho cô ——
Đến khi tỉnh mộng cũng không bỏ qua: “Đây không phải là dáng vẻ mà cậu
ta cần có nha.” Hứa Tử Ngư rối rắm suy nghĩ: “Mấy năm không gặp, người
đàn ông này từ vị trí quan tòa đã thành công thăng cấp trở thành sát thủ sao?”
Đang do dự thì điện thoại di động vang lên, cô nhìn tên
người gọi tới ở trên màn hình rồi thở dài. Đối mặt với tình huống như
vậy không thể cố chấp được, rốt cuộc cô cũng biết được tinh thần của
mình bé nhỏ đến cỡ nào, đành phải mở cửa.
Cửa mở ra, cả người cô
được một cái khăn tắm bao phủ, tóc thì ướt chèm nhẹp, mang theo khuôn
mặt mới tỉnh ngủ, vẻ lười biếng giống như con mèo nhỏ vậy, trông thấy
tình cảnh này khiến cho Tống Lương Thần cảm thấy ngôn ngữ của mình trở
nên vô năng. Nhưng khi anh liếc nhìn về phía đôi chân nhỏ bé đang tiếp
xúc với sàn nhà mà không mang giày kia của cô, ngọn lửa giận ở trong
lòng anh liền bốc lên: “Sao lại không mang giày?”
Hả . . . . . . Lại nữa.
“Tôi. . . . . . Hắt xì, hắt xì, hắt xì. . . . . .” Liên tiếp nhảy mũi ba cái
khiến cho nước mắt cùng nước mũi của Hứa Tử Ngư cũng chảy ra luôn, cô
khoát khoát tay ý bảo người đàn ông đang ở ngoài cửa tiến vào, còn cô
thì ôm lấy hộp khăn giấy, sau đó ngồi lên ghế sa-lon.
“Nói đi.” Hứa Tử Ngư lau nước mũi, ngước lên nhìn người đàn ông ở trước mặt: “Tìm tôi có chuyện gì không?”
“Tôi. . . . . .” Tình cảnh trước mắt khiến cho Tống Lương Thần có chút cứng
họng, anh mở miệng, trên mặt còn mang theo chút lúng túng, sau đó bộ mặt chuyển sang phớt tỉnh mà nói: “Sao phòng của cậu lại loạn như vậy?”
Câu văn điển hình của Tống Lương Thần, sao cậu lại phiền phức như vậy, sao
cậu không yên lặng một chút, sao cậu lại nói chuyện thô tục, sao cậu
mang dép đi học. . . . . . Bình tĩnh lại, trong lòng Hứa Tử Ngư yên lặng hít sâu ba lượt, ngẩng đầu lên bày ra khuôn mặt tươi cười: “Không còn
chuyện khác nữa sao?”
Tống Lương Thần nhìn Hứa Tử Ngư một chút,
không nghĩ tới cô sẽ bình tĩnh như vậy. Vốn dĩ là anh cũng muốn nói
chuyện với cô thật tốt, nhưng khăn tắm cùng với mái tóc ướt nhẹp ở trước mắt lại khiến cho anh có chút cảm thấy chán: “Cậu đi thay quần áo trước đi, sau đó chúng ta nói chuyện tiếp.”
Là một cô gái vui vẻ năng
động, Tống Lương Thần đối với loại hành vi xì mũi này của Hứa Tử Ngư rất coi thường, nhưng mà cô có thể nhìn thấy dáng vẻ không thoải mái của
anh, thì đây cũng được coi như là một loại hưởng thụ nha, ha ha ha! Cô
biến thái ở trong lòng vui vẻ cười ba tiếng rồi đi vào phòng ngủ.
Có lẽ là do cô tắm quá lâu, nên cơ thể không cảm thấy thoải mái, lúc mặc
quần áo vào lại cảm thấy rất chua xót cùng đau đớn, mè nheo thật lâu mới bước ra ngoài.
Lúc ra khỏi phòng cô có chút sửng sốt, còn cho là mình đi nhầm chỗ. Nhưng nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là nhà của mình
sao? Nhưng chỉ là đống quần áo mà trước đó cô quăng lung tung đã được
dọn dẹp và được gom lại một chỗ, đồ vật tán loạn ở trên bàn cũng đã trở
về vị trí, ngay cả gối dựa lưng nằm ngang nằm dọc trên ghế sa-lon cũng
nằm gọn gàng thành một hàng. Bình nấu nước ở phòng bếp đang sôi phát ra
tiếng ô ô, còn người đàn ông kia thì đang tắt bếp, đem nước nóng rót vào trong ly thủy tinh.
Thời điểm thấy một tràng cảnh này, lỗ mũi
của Hứa Tử Ng