
ớ của tổng giám đốc Lăng thật tốt.” Hứa Tử Ngư bình thường
cũng không giỏi gi¬ao tiếp cho lắm, Tiểu Bạch bình thường linh lợi, hiện tại cũng không nói lời nào, không biết làm gì khác hơn là chấp nhận
khen một câu.
“Hôm nay Triệu Viên Viên không thoải mái sao?” Tổng giám đốc Lăng bưng ly cà phê lên nhìn Tiểu Bạch, gương mặt nhỏ nhắn của ai đó liền đỏ bừng, cô ấy vội vàng nói: “Không có, không có.”
“Vậy thì tốt.” Tổng giám đốc Lăng cười cười xoay người rời đi.
Tiểu Bạch nhìn thấy anh ta đã đi xa, lập tức đưa tay lên trán vỗ vỗ: “Triệu
Tiểu Bạch mình có thể để mất mặt như vậy được sao a a a a. . . . . .”
“Ah, Tiểu Bạch nè, chị nói cho em biết, lúc trẻ ai mà không như vậy một hai
lần chứ! Tổng giám đốc Lăng chú ý đến sắc mặt của em, chứng tỏ đây là
dấu hiệu tốt đó!” Rất hiếm khi thấy được vẻ mặt xấu hổ của cô ấy, Hứa Tử Ngư còn muốn đùa giỡn cô ấy thêm một chút nữa, nhưng lại sợ cô bé xấu
hổ thêm nên không thể làm gì khác hơn là nói lời an ủi.
“Thật chứ?” Người đối diện mở to mắt, ánh mắt tội nghiệp nhìn Hứa Tử Ngư.
“Thật đó!” Hứa Tử Ngư nói: “Năm đó mình còn mất mặt hơn cậu bây giờ nữa đó,
nếu để bụng giống như cậu vậy, chắc đã sớm không sống nổi rồi.”
“Ai da, thấy cậu nói như vậy mình cũng thấy yên tâm hơn.” Tiểu Bạch với vẻ
mặt đau khổ nhìn về phía Hứa Tử Ngư: “Ai da, cậu nói xem nếu công ty mà
bị người khác mua lại, có thể ảnh hưởng đến tổng giám đốc Lăng của chúng ta không đây?”
“Cái này mình cũng không biết nữa, bộ phận tiêu
thụ là khâu quan trọng của công ty, ai mà biết ông chủ mới có thể đổi
người của chính mình hay không. Chỉ là . . . ” Hứa Tử Ngư nhìn xung
quanh một cái rồi nói: “Cậu xem từ lúc tổng giám đốc Lăng đến công ty
chúng ta làm việc, tiền quảng cáo của công ty chúng ta cũng tăng lên
không ít, người nào ở trong công ty cũng đều thấy được. Mình cảm thấy vị trí của anh ta rất tốt.”
“Cũng đúng nha.” Tiểu Bạch đồng ý với
lối phân tích của Hứa Tử Ngư, cảm thấy cô ấy nói rất có lý, gương mặt
lập tức sáng lên, trong lòng đối với tổng giám đốc Lăng thêm một tầng
sùng bái cùng đắm chìm.
Nhân viên phòng thị trường đến lấy nước,
cho nên bọn họ cũng phải trở về chỗ ngồi. Sau khi ở trên QQ* bàn bạc
thời gian đi ăn lẩu cay, Hứa Tử Ngư cũng vào diễn đàn vùi đầu mà làm
việc. (QQ: một loại hình chat tương đối phổ biến tại Trung Quốc, giống như ya¬hoo va skype của Việt Nam bên mình ý.)
Người ta thường nói, mỗi người có một số mạng không giống nhau, trong khi
Tiểu Bạch đang mong đợi đến giờ tan ca để được đi ăn, thì Hứa Tử Ngư lại bi thương nghĩ tới một vấn đề khác.
Quán lẩu cay gần nhà
cô gì mà cách xa đến cả tám dặm*, mà vị trí của quán ăn đó cũng rất
ngược đường, nhưng bởi vì phiếu giảm giá đến chủ nhật này là hến hạn,
cũng nhiều người tan ca đến đây ăn. Chuyện đứng xếp hàng để chờ có được
một chỗ ngồi thật là một cực hình, hai người đợi từ bảy giờ đến khi có
chỗ ngồi thì đã là tám giờ rồi. (1dặm = 1.2km, vậy tính là gần 10km rồi.)
Cái lẩu uyên ương đang sôi ùng ục, Hứa Tử Ngư vừa ăn vừa nghe Tiểu Bạch kể
chuyện tướng thanh*. Nói đến tướng thanh, thì không thể kể đến người mà
Tiểu Bạch hâm mộ. Người thích loại khúc chiết cùng phức tạp, ngoài
nghiên cứu những nội dung mang tính hết sức bạo lực ra, thì người đó còn là một người hơi hơi thuộc về công chúng một chút —— Cô ấy chính là fan ruột của nhà nghệ thuật biểu diễn tướng thanh nổi tiếng, Quách Đức
Cương, nghệ danh là “Cương Ty”. Cho nên trong ba năm qua, thỉnh thoảng
nếu có tiết mục nào mới ra thị trường, Tiểu Bạch đều truyền bá đồng thời quảng cáo cho Hứa Tử Ngư biết.
(Tướng thanh còn có nghĩa là tấu nói: là một khúc nghệ Trung Quốc, dùng những
câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần lớn là
dùng để châm biếm thói hư tật xấu của mọi người, hoặc là ca ngợi người
tốt việc tốt - Mình thấy cái “tướng thanh” này cũng giống cái kiểu mà
anh “Dưa Leo” của Việt Nam vậy đó, nhưng của anh Dưa Leo chỉ là nói thôi không có hát, nhưng nội dung cũng là xoay quanh châm biếm và gây
cười...)
Tiểu Bạch gắp một miếng đậu hũ bỏ vào trong nồi lẩu rồi hỏi: “Tiểu Ngư, vừa rồi nói đến đâu rồi?”
“Đánh tám vạn* trước là hảo hán, đánh tám vạn sau là ngu ngốc.” (八萬: tám vạn một quân cờ trong bài mạt trượt)
“Ah, ha ha ha, đúng rồi đúng rồi. Từ đoạn này anh ta ở trong ra¬dio đọc
menu, lúc đó anh ta cố tình ngừng thật nhiều lần, chêm vào tiết mục
quảng cáo nữa chứ, buồn cười chết mất thôi.” Tiểu Bạch vừa cười vừa nhìn Hứa Tử Ngư nói: “Bạch nhật Y Sơn tận Hoàng Hà nhập hải lưu dục tẫn
thiên lý mục nâng cao một tầm bài cao dược, có thể có hiệu quả trong
việc trị liệu các loại bệnh phù chân, hoan nghênh sử dụng Bạch nhật Y
Sơn tận Hoàng Hà nhập hải lưu dục tẫn thiên lý mục nâng cao một tầm bài
dược cao. . . . . . Ô ha ha, khôi hài quá.” (diepdiep: bạn đọc thông cảm, mình đã rất cố gắng để đọc đoạn này, nhưng thật sự
là không hiểu tác giả đang muốn châm biếm cái gì đây nữa, vậy mà chị
Bạch cười đến tét miệng luôn, hic hic)
“Buồn cười, buồn
cười quá.” Hứa Tử Ngư nghĩ thầm trong lòng mình đang rầu rĩ muốn c