
ng anh, vì vậy tận tình nói: “Mình biết rõ
Bạch Hinh kết hôn, cậu cũng không vui vẻ gì, nhưng chuyện tình cảm khó
tránh khỏi sẽ bị thương.”
Tống Lương Thần buồn cười nhìn cô một chút, vừa muốn giải thích chuyện này nhưng anh thấy sắc mặt của cô có chút không đúng.
Hứa Tử Ngư vừa nuốt miếng trứng gà xuống cổ, bên trong dạ dày liền bắt đầu
sôi trào, không để ý mình đang nói chuyện gì nữa liền che miệng chạy tới nhà vệ sinh. Toàn bộ thức ăn mới vừa ăn lập tức đều nôn ra, cô nôn mà
mặt mày tràn đầy nước mắt, thầm nghĩ hai ngày nay bản thân mình khi dùng cơm cũng đều là như vậy.
Tống Lương Thần lo lắng ở phía sau lưng cô mà vỗ vỗ, thấy cô cũng không còn nôn nữa, anh vội vàng đỡ cô dậy.
“Có phải là uống nhiều rượu quá nên dạ dày đã bị hư rồi hay không, đợi tôi thu dọn một chút, tôi dẫn cậu đi gặp bác sĩ.”
“Không sao đâu.” Hứa Tử Ngư cầm khăn giấy lên lau mặt, lắc đầu mà nói: “Có thể đây là do bệnh cũ tái phát, tôi về nhà uống thuốc bao tử là được rồi.”
“Bệnh cũ sao? Sao tôi không nhớ cậu có bệnh bao tử nhỉ?” Biểu hiện trên mặt
của Tống Lương Thần cực kỳ nghiêm túc, khiến cô nhớ tới năm đó anh giảng bài đại số cho cô đến lần thứ ba mà cũng không có nghiêm túc như bây
giờ vậy.
“Đúng đó. . . . . . Lúc tôi còn học đại học không chú ý việc ăn uống, không cẩn thận nên bị.”
Đang nói thì chuông cửa liền vang lên, Tống Lương Thần đi ra mở cửa, Hứa Tử
Ngư từ trong liếc mắt nhìn ra, mắt liền to tròn. Không khỏi sợ hãi than
thầm: “Trời, người đẹp.”
Đứng ngoài cửa là một cô gái rất đẹp,
không phải cái loại xinh đẹp bừng bừng tràn đầy sức sống giống như Bạch
Hinh, mà là một loại xinh đẹp thanh thúy mang theo chút lạnh nhạt cùng
tao nhã. Người đẹp lạnh nhạt giương mắt nhìn Hứa Tử Ngư, trong ánh mắt
đó mang theo tia chấn động, sau đó thu hồi lại ánh mắt, bình thản cùng
ung dung nói gì đó với Tống Lương Thần. Tống Lương Thần cũng bước ra
ngoài nói vài câu, sau đó tay cầm hai túi giấy đi vào. Người đẹp lạnh
nhạt cũng không đi vào cùng anh.
“Cậu mặc cái này vào trước đi,
chúng ta sẽ đến bệnh viện.” Tống Lương Thần đem túi giấy đưa cho Hứa Tử
Ngư. Cô mở ra xem, bên trong là một cái váy bằng vải bông cùng với một
đôi giày hiệu Ca¬vans. Cái nhãn hiệu này cô đã nhìn thấy qua vô số lần
rồi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng mua qua.
“Đắt quá đi, tôi không muốn.”
“Được thôi.” Tống Lương Thần khoanh tay nói: “Vậy cậu cứ mặc bộ y phục này mà đi ra ngoài cũng được.”
Hứa Tử Ngư cúi đầu nhìn cái áo thun to trên người của mình, cảm thấy bản
thân mình mà ăn mặc như vậy đi ra ngoài có hơi không thích hợp, sau khi
suy nghĩ một lát liền nói: “Hay là mình mặc bộ đồ hôm qua thôi.”
“Bộ quần áo đó hôi lắm rồi, lúc nãy tôi đã bỏ nó vào máy giặt rồi.”
“Cậu . . . . . . Thôi đi, ngu sao không mặc.” Hứa Tử Ngư cầm bộ quần áo lên, Tống Lương Thần biết điều lui ra khỏi phòng sau đó đóng cửa lại. Phải
nói Tống Lương Thần là người đàn ông tỉ mỉ không người nào có thể sánh
bằng, tùy tiện mua một bộ quần áo cho cô, so với chính bản thân cô đi
thử cũng còn vừa hơn. Trong lòng của Hứa Tử Ngư âm thầm quyết tâm, về
đến nhà nhất định sẽ lấy tiền trả cho Tống Lương Thần, nhưng mất cả ba
tháng tiền lương của cô đó nha, thật là nhức đầu.
Chuẩn bị xuất
phát, Tống Lương Thần liền nhận được điện thoại, lúc vừa bắt đầu còn
chau mày ừh hai tiếng, sau đó anh lại để cái cặp hồ sơ xuống, rồi một
mình ra ban công nói chuyện, Hứa Tử Ngư nghe giọng nói của anh hình như
đang cùng người nào đó bực mình, hình như đối phương không muốn để anh
lập tức đi đâu đó, nhưng anh lại không đồng ý.
Nói chuyện được năm sáu phút gì đó, anh đã cúp điện thoại, lúc trở lại tay đang xoa huyệt thái dương.
“Không có việc gì chứ? Nếu không tự tôi đi cũng được.” Hứa Tử Ngư rất ít khi
thấy anh nổi giận, bộ dáng nghiêm chỉnh rất không giống như bình thường, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, cô hận không thể lập tức đi bộ
cho xong.
“Tôi sẽ chở cậu đi.”
“Chuyện đó, cậu đang tức giận?”
“Ừh.” Ặc, lúc này không phải nên nói không có sao? Hứa Tử Ngư muốn ngẩng đầu
lên nhìn trời, lại chỉ nhìn thấy nóc của thang máy mà thôi, trên nóc còn in ngược bóng dáng của cô và Tống Lương Thần, Tống Lương Thần vẫn còn
mở to mắt nhìn cô.
“Vậy làm sao bây giờ?” Cô quay đầu nhìn anh,
một bộ ngượng ngùng, dáng vẻ của cô như muốn nói ‘tôi cũng không biết
cách an ủi người khác nha’.
Tống Lương Thần nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là cậu kể một câu chuyện cười cho tôi nghe đi.”
“Chuyện này, được rồi.” Hứa Tử Ngư đi theo Tống Lương Thần xuống gara, sau đó leo lên xe, ở trên xe kể chuyện cười cho anh nghe.
“Ngày xửa ngày xưa có một đám động vật nhỏ ngồi thuyền đi du lịch, kết quả là thuyền đi được nửa đường thì bắt đầu rỉ nước, đám động vật nhỏ đó bắt
đầu thương lượng nên làm thế nào, cuối cùng cũng nhất trí với phương
pháp duy nhất, đó chính là vài con trong đoàn phải nhảy xuống thuyền, để giảm bớt sức nặng, điều quan trọng là tất cả đều không ai muốn nhảy
xuống, cuối cùng con khỉ mới đưa ra một ý kiến. Con khỉ nói, hay là
chúng ta luân phiên kể chuyện