XtGem Forum catalog
Ngại Gì Yêu Nhau

Ngại Gì Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325333

Bình chọn: 7.00/10/533 lượt.

ngáp.

Dáng vẻ của An Hinh vẫn giống năm đó, thời điểm diễn

tấu thần thái cũng là phấn khởi, nhưng khi không biểu diễn thì lại lạnh

lùng, không thích nói chuyện. Hứa Tử Ngư còn tưởng rằng cô ấy sẽ không

nói lời nào mà cứ vững vàng đến tiết mục cuối cùng chứ, đâu ngờ cuối

cùng An Hinh cũng mở miệng nói: “Rời khỏi thành phố B đã 5 năm rồi, hôm

nay quay trở lại chốn cũ vẫn còn rất cảm khái. Cuối cùng tặng cho những

người bạn học ở thành phố B của tôi một bài, đồng thời cũng xin gửi tặng bài hát này cho một người bạn đã khuất của tôi.” Thời điểm An Hinh nói

đến câu cuối cùng, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Hứa Tử Ngư như ngây dại. Kanon, bài hát mà cô đã học cô ấy cả một năm.

Một người bạn thời đại học đã khuất, nói đùa, cô vẫn còn sống khỏe như vậy, nói gì đến chuyện khuất chứ. Nhưng chuyện gì xảy ra, bài hát hay như

vậy, sao nước mắt của cô vẫn cứ chảy xuống đây. Người bên cạnh tốt bụng

đưa cho cô một tờ khăn giấy, Hứa Tử Ngư nói cám ơn, lấy khăn giấy bưng

bít miệng sau đó cúi đầu thấp xuống.

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào xảy ra loại chuyện kia.

An Hinh diễn tấu bản Kanon đến nhập thần, đàn đến cực kỳ hoàn mỹ, cho nên

vừa trình diễn xong, cả khán phòng đều là một mảnh an tĩnh, đèn trên

khán đài chậm rãi sáng lên. Lúc này Hứa Tử Ngư nức nở một tiếng khiến An Hinh kinh ngạc quay đầu, sau đó tiếng vỗ tay như sấm vang lên át cả

tiếng nức nở nghẹn ngào của Hứa Tử Ngư. Sau khi buổi diễn tấu kết thúc,

người xem chậm rãi đi ra, Hứa Tử Ngư kéo nhân viên đến nói nhỏ, mình là

bạn học của An Hinh, muốn gặp mặt cô ấy. Nhân viên thấy Hứa Tử Ngư bụng

bự, mắt cũng khóc đến đỏ, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên đi

thông báo một tiếng hay không, mà lúc này đây An Hinh đã quay trở lại

khán đài, cô ấy nói: “Để cô ấy đến đây đi.”

Hứa Tử Ngư cùng An Hinh ngồi ở trong phòng nghỉ, trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nên nói gì.

“Cám ơn.” Hứa Tử Ngư nhận lấy ly nước ấm mà An Hinh đưa tới, ngẩng đầu lên hỏi: “An Hinh, những năm này cậu có khỏe không?”

“Cũng được.” An Hinh ngồi ở một bên nhìn Hứa Tử Ngư: “Thật không nghĩ tới sẽ gặp lại cậu ở chỗ này.”

“Mình cũng vậy, thật sự mình cũng không nghĩ tới, không biết ai đã đem thiệp mời buổi biểu diễn của cậu gửi cho mình.”

“Có người đem thiệp mời gửi cho cậu?” An Hinh rất kinh ngạc mà nhìn cô: “Cuống vé cậu còn giữ không?”

“Ừh, còn ở đây.” Hứa Tử Ngư lấy cuống vé ở trong túi ra đưa cho cô ấy, An

Hinh nhận lấy nhìn một chút, sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng không lên

tiếng.

Hứa Tử Ngư có chút bức rức nhìn An Hinh: “Thật ra thì, mình đến đây cũng là muốn hỏi cậu một chuyện, về chuyện năm đó.”

“Chuyện năm đó đã qua lâu như vậy, chúng ta cũng đã có cuộc sống riêng của mỗi

người, mình cảm thấy, cũng không cần phải nhắc lại nữa.” An Hinh cự

tuyệt rất khéo léo, nói xong cũng đứng dậy, vẻ mặt giống như muốn tiễn

khách: “Nếu không còn chuyện gì khác nữa thì mình muốn đi tẩy trang.”

“An Hinh, lúc nãy cậu nói tặng bản nhạc đó cho một người bạn đã khuất,

người đó là ai?” Lúc nói chuyện, giọng của Hứa Tử Ngư có chút run.

“Không ai cả, cậu cũng không quen biết đâu.” An Hinh thở dài, lấy khăn giấy

đưa cho cô: “Bây giờ cậu cũng đã sắp làm mẹ rồi, sao còn giống như con

nít vậy.”

Hứa Tử Ngư nhận lấy khăn giấy nắm chặt trong tay, rốt

cuộc không nhịn được nữa mà nói: “Người kia, không phải là Thích Uy phải không?”

Cô chờ An Hinh trả lời là không phải, như vậy cô mới có

thể trở về nhà, tiếp tục trôi qua cuộc sống của mình rồi. Mặc kệ là

Thích Uy hay là An Hinh cũng sẽ quên hết, sẽ không gặp lại nữa, nhưng An Hinh vẫn là không nói gì. Trong nháy mắt cảm xúc trên mặt cô ấy sụp đổ, trong ánh mắt có tia khổ sở chợt lóe lên, sau đó lại khôi phục như bình thường, An Hinh chỉ nói là: “Đừng có đoán mò, không có việc gì thì về

nhà sớm đi, đã trễ thế này rồi.”

“An Hinh!” Hứa Tử Ngư chợt đứng

lên, hai lỗ tai ong ong vang, sau đó cô cảm thấy choáng váng, cô lấy tay vịn cái ghế đồng thời cũng nghe tiếng gõ cửa dồn dập.

Sau khi An Hinh ra mở cửa, cô hoang mang sợ hãi khi trông thấy Tống Lương Thần.

“Lương Thần.” Hứa Tử Ngư gọi tên anh, sau đó cũng không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Khi Hứa Tử Ngư tỉnh

lại thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện, trên tay còn cắm sợi dây truyền

nước biển. Tống Lương Thần ngồi ở bên giường nắm lấy tay của cô, có lẽ

là do mệt mỏi quá cho nên đã ngủ thiếp đi.

Cô nhẹ nhàng đưa tay

lên vuốt vuốt tóc của anh. Mọi người đều nói người dễ tính thì tóc sẽ

mềm, người tính cau có thì tóc cứng và dựng đứng, nhưng thật kỳ lạ, rõ

ràng cô cảm thấy tính khí của Tống Lương Thần rất tốt, nhưng sao mái tóc của anh lại cứng giống như con nhím vậy?

Tay vừa rụt về, Tống

Lương Thần chợt ngẩng đầu lên, anh trông thấy Hứa Tử Ngư đã tỉnh lại,

vội vàng hỏi: “Tiểu Ngư, em cảm thấy như thế nào rồi?”

“Em không sao, coi anh kìa.”

Tống Lương Thần nâng tay của cô lên, hôn lên đó một cái rồi nói: “Có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với anh, em đã ngủ gần một ngày một đêm

rồi.”

“Vậy sao, thảo nào em cả