
a thật ra thì tôi cũng không quá hiểu rõ cách làm của cậu, dù sao cậu trở về nước cũng là vì chuyện này. . . . . ."
"Anh Lăng, anh cũng không cần thiết phải biết đâu, chuyện này thật sự rất là phức tạp ."
Người đàn ông ngồi đối diện với Đào Duy Hiên gật đầu một cái nói :"Lúc đầu tôi cũng đã tính rời khỏi công ty rồi, nhưng hiện tại Tống Lương Thần đến thì tôi lại muốn ở lại, xem cậu ta có phải giống như trong truyền thuyết hay không." Sau đó hắn liền cười híp mắt, có lẽ trong công ty còn có một người tương đối quan trọng, khiến cho hắn không nỡ đi.
"Hai ngày trước tôi có nhận được một tin, có người ở nước Anh đang điều tra về tung tích của tôi, rất là mánh khoé, nếu như không phải là tôi nhanh trí, chỉ sợ đã bị lộ tẩy rồi."
"Cậu cảm thấy, tay chân của Tống Lương Thần có thể vươn xa đến như vậy không?"
"Dù sao anh ta cũng đã từng đi du học ở nước ngoài, ở bên kia anh ta cũng có quen biết rất nhiều người. Ah, không nghĩ tới anh ta còn đối với tên tình địch này còn rất coi trọng đó."
"Chuyện của cậu có cần thiết phải giữ bí mật như vậy sao?"
"Đối với bọn họ mà nói, đương nhiên là không biết chuyện thì sẽ tốt hơn."
"Chậc chậc, sao tôi cứ cảm giác chuyện này càng ngày càng hấp dẫn rồi đó."
Đào Duy Hiên nhìn người đàn ông đối diện đang biểu tình hứng thú, Đào Duy Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ tới chuyện hắn mới vừa trông thấy Hứa Tử Ngư trong lòng hắn bỗng có một chút khó chịu, cô bé này, chỉ sợ đã có ý với Tống Lương Thần rồi.
Trước khi về bác sĩ còn dặn dò rất nhiều, Tống Lương Thần thương lượng với Hứa Tử Ngư, thuyết phục cô nên ở lại nhà của hắn sẽ tốt hơn. Hắn nói :"Tiểu Ngư cậu xem, lúc nãy bác sĩ có nói chuyện uống thuốc tránh thai của mấy tháng trước có chút ảnh hưởng không tốt đến đứa nhỏ, cho nên em chú ý hơn so với phụ nữ mang thai bình thường khác. Việc chen lấn trên xe buýt lúc tan việc cũng rất nguy hiểm, tài xế xe taxi thì lái xe quá nhanh mình thật không yên lòng chút nào, cậu nghĩ xem có phải nên đến ở chung với mình không, đi làm mình đều có thể đưa đón cậu; Hiện tại vào giai đoạn này chuyện ăn uống của cậu cũng rất là quan trọng, một mình cậu nấu cơm cũng không tiện, đi ra ngoài mua thức ăn mình cũng không an tâm; Ngoài ra sau khi mang thai tính tình của cậu lại hay xúc động, ở một mình sợ rằng sẽ khó tránh khỏi va chạm, mình lại không yên tâm. Vốn dĩ là mình nên dọn đến nhà của cậu ở, nhưng đáng tiếc là phòng của cậu lại ở trên lầu năm không có thang máy, đi lên đi xuống thật sự là không an toàn. Nhà mình thì gần công ty, đi lại cũng dễ dàng hay là cậu dọn đến ở với mình đi."
Hứa Tử Ngư nghe theo lời của hắn mà gật đầu từng cái một, thầm nghĩ hắn nói đến mức không có kẽ hở để chen miệng vào. Tống Lương Thần nói cũng rất có lý, thứ tự cũng rõ ràng, nhấn mạnh vào trọng điểm, luận điểm luận chứng luận cứ cùng phối hợp với nhau vô cùng rõ ràng, trên căn bản có thể làm nghị luận văn được rồi. Hứa Tử Ngư tự xưng là thành tựu cao trong mảng văn học, nhưng cũng thật sự là vô năng bác bỏ. Huống chi trải qua chuyện kiểm tra của ngày hôm nay, cô cũng rất lo lắng cho đứa bé, không biết có chuyện gì nguy hiểm hay không. Nghĩ tới nghĩ lui cũng là nên đồng ý. ( Chậc chậc, Hứa Tử Ngư quả nhiên là trốn không khỏi lòng bàn tay của Tiểu Tống rồi ___ Lời của tác giả.)
Sau khi đã cơm nước xong, Tống Lương Thần liền lái xe đưa Hứa Tử Ngư về chỗ cô ở để thu dọn đồ đạc.
Kể từ sau khi tốt nghiệp Hứa Tử Ngư đến thành phố B ở, cô dọn nhà không biết bao nhiêu lần rồi, cho nên hiện tại cũng có một chút kinh nghiệm. Đồ điện ở nhà của Tống Lương Thần cũng đã đầy đủ mọi thứ, gia vị nấu ăn còn nhiều hơn của cô rất nhiều, cho nên trừ laptop, sổ sách, quần áo, mỹ phẩm và một chút vật dụng hằng ngày ra, thì cô cũng không cần phải mang theo gì nữa. Thời gian thu dọn cũng chỉ mất một giờ là xong, bọn họ liền xách đồ chuẩn bị đi xuống.
Trước khi đi Hứa Tử Ngư nhìn chung quanh gian phòng này một lần nữa, sau ba năm làm việc cô mới có tiền mướn cho mình một căn phòng này, mặc dù kém hơn so với những căn chung cư đã được tu sửa kia một chút, nhưng dầu gì đây cũng là chỗ ở nhỏ của cô gần một năm này, nay đột nhiên rời đi cô thật không nỡ.
Tống Lương Thần cầm hai giỏ đồ lên, nhìn cô đứng ở trước cửa lưu luyến không muối rời đi, hắn nói :"Tiểu Ngư, hay là chúng ta vào ngồi thêm một lát nữa?"
"Ah, không cần đâu, nếu sau này cậu dám bắt nạt tôi thì sẽ lập tức dọn về đây ở." Hứa Tử Ngư nói xong, lưu luyến không rời đành khóa cửa lại. Mặt của Tống Lương Thần đầy vạch đen, hắn suy nghĩ căn chung cư này hắn có nên mua lại sau đó hỗ trợ cải tạo để cho thuê hay không đây.
Sau khi về đến nhà của Tống Lương Thần, Hứa Tử Ngư đem đồ đạc của mình dọn đến phòng khách, sau đó liền mở laptop của mình ra bắt đầu lên mạng. Mấy hôm nay cô không có thời gian lên mạng, mới vừa lên QQ thì đã nhận được n cái tin nhắn, có của bạn học, đồng nghiệp, biên tập và mấy người tác giả quan hệ với cô cũng không tệ. Còn có đám độc giả của cô đang muốn quậy tung lên rồi, có độc giả bình luận cô gài phẩm rất tốt nhưng gần đây lại đột nhiên không viết tiếp