Old school Swatch Watches
Ngại Gì Lên Giường

Ngại Gì Lên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324905

Bình chọn: 10.00/10/490 lượt.

cũng rất khó nha.

"Ừh, hèn chi mẹ thấy cậu ta trông quen quen, lần đó lúc con học cấp ba bị bệnh cậu ta có đến thôn của chúng ta để thăm con đó." Hứa mẹ tự nhiên nói, lúc này Hứa Tử Ngư mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, thì ra là không phải là mẹ đang tra hỏi.

Chỉ là :"Mẹ, mẹ nói anh ta đã đến đây lúc nào vậy?"

"Chính là lúc chân của con bị thương đó."

"Thiệt hay giả vậy, là lần con đánh bóng chuyền khiến chân bị thương sao? Sao con không biết vậy?"

"Khi đó con ngủ như chết vậy, người ta ở trong phòng ngồi chờ hết hai giờ cũng không tỉnh. Mẹ nói đánh thức con dậy, nhưng người ta nói không nên quấy rầy con nghỉ ngơi. Khi đó còn là trời mưa nữa, không biết cậu ta làm cách nào mà tìm được đến đây. . . . . . Phải nói khi còn bé dáng dấp của cậu ta rất là đẹp tra nha." Ánh mắt của Hứa mẹ liền sáng lấp lánh.

"Có không? Sao con lại không cảm thấy." Hứa Tử Ngư nhìn mẹ cô, sau đó đầu của cô bị mẹ vỗ cho một cái :"Có một người đàn ông tốt như vậy mà con còn không chịu yêu sớm, đúng là quá lãng phí đó!"

"Mẹ! Nếu con yêu sớm thì có thi lên được đại học sao?" Thời điểm bắt đầu hoc cấp ba các bậc phụ huynh đếu là thúc giục con cái của mình không được yêu sớm, ngược lại Hứa mẹ từ thời cô học cấp hai vẫn luôn nói cô không được vội vàng. Hứa Tử Ngư yên lặng suy nghĩ, cũng may năm đó cô bị áp lực quá nên vẫn không có yêu đương sớm, nếu không cô còn ngồi đây được sao a a a.

"Cũng đúng, nhưng cậu bé này thật sự đối với con rất tốt đó." Hứa mẹ nói :"Khi con ở trong trường học ngã chân, chính là cậu ta cõng con đến bệnh viện! Đáng tiếc khi ba mẹ vừa đến bệnh viện thì cậu ta đã trở về trường rồi, ba mẹ còn chưa kịp nói lời cảm ơn nữa. Sau đó cậu ấy còn đến thôn của chúng ta để thăm con, khi đó mẹ liền cảm thấy cậu ấy có ý với con. Nhưng nhìn qua thì điều kiện của đứa bé đó quá tốt đi, mẹ nghĩ cậu ấy hẳn không thể nào coi trọng con nha. . . . . ."

"Mẹ!" Bà là mẹ ruột của mình sao? Mắt của Hứa Tử Ngư chứa nước mắt im lặng nghĩ :"Thật ra thì việc anh ta cõng con đến bệnh viện cũng chính là thầy giáo nhờ anh ấy thôi."

"Mẹ nghe bác sĩ nói, cậu ta cõng con đến bệnh viện, sau đó còn chạy lên chạy xuống để đóng tiền viện phí." Hứa mẹ dừng một chút :"Nếu là bạn học bình thường mà bị thương, thầy giáo yêu cầu cậu ta đưa đi bệnh viện, thì cậu ta có dùng quan hệ của gia đình mình không?"

"Quan hệ như thế nào?"

"Mẹ có nghe cậu nhóc cũng bị ngã gãy tay mà nằm cùng phòng với con nói, khi con được đưa vào bệnh viện tình hình rất là nguy hiểm, nếu như không cẩn thận sẽ để lại tàn tật. Cậu bé đưa con đến đã chạy ra ngoài gọi điện thoại, sau đó thì bên Viện Quốc Vụ điều một bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình đến, mà vị bác sĩ đó chỉ chữa cho một mình con mà thôi."

"Bác sĩ chuyên khoa lợi hại như vậy không phải là ba mẹ tìm cho con sao?"

"Khi ba mẹ đến bệnh viện thì bác sĩ cũng vừa bó chân lại cho con xong, với lại khi đó ba mẹ nào có bản lãnh lớn như vậy chứ."

"Vậy sao. . . . . ." Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ.

"Mẹ nói cho con biết, một người tốt như vậy không dễ dàng mà có tìm thấy đâu, con phải biết đủ đó." Giọng nói của Hứa mẹ không tầm thường mà nói, Một lần nữa Hứa Tử Ngư gật đầu :"Con biết rõ rồi, mẹ."

( Thích ghê ....) Bên ngoài trời cũng đã tối rồi, tiếng dế kêu từ bên ngoài truyền vào, trong phòng máy quạt cứ như vậy mà quay nhưng không khí vẫn có chút nóng nực, Hứa mẹ cầm cái quạt giấy mà quạt, nói với Hứa Tử Ngư :"Ngày mai con đừng đi xem mắt nữa, để mẹ nói ba đi nói với bác trưởng thôn một tiếng."

"Không được đâu mẹ, chúng ta cũng đã bàn với người ta rồi, nếu hủy bỏ không phải sẽ rất không tốt sao?"

"Vậy thì phải làm sao bây giờ, không lẽ để Lương Thần đứng nhìn con đi xem mắt sao?"

"Cũng không phải nha, những chuyện này con đã bàn với anh ấy rồi, không có chuyện gì đâu."

"Cái con bé này, đừng thấy người ta thích mình thì mình liền lên mặt bắt nạt người ta nhé, phải chú ý đúng mực đó." Mẹ àh, mẹ cũng đã bắt nạt cha nhiều năm như vậy, bây giờ lại còn nói con không được bắt nạt người ta là sao chứ.

"Ah, mẹ yên tâm đi, bảo đảm ngày mai không có vấn đề gì đâu, con đã thương lượng xong với Lương Thần rồi."

"Trời cũng không còn sớm nữa, con mau trở về phòng ngủ đi."

"Sao?" Hứa Tử Ngư không hiểu kinh ngạc nhìn mẹ, chẳng phải Tống Lương Thần đang ở trong phòng của cô ưh, giờ để cô về phòng ngử . . . . . . Mẹ suy nghĩ thật thoáng nha.

"Nghĩ cái gì thế?" Hứa mẹ dùng cây quạt vỗ vỗ đầu của Hứa Tử Ngư :"Để Tiểu Tống và em trai con nằm chung đi, máy điều hòa ở trong nhà cũng không có."

"A, vậy con đi tìm Tử Kiện." Hứa Tử Ngư quay người ra khỏi phòng, chỉ còn lại Hứa mẹ tay đang cầm cây quạt mà ngẩn người. Con gái bảo bối của bà đã lớn thật rồi, cũng sắp phải gả đi rồi.

Tống Lương Thần không đồng ý ra ngoài thuê chỗ ngủ, cũng biết ngủ ở trong nhà cô cũng ảnh hưởng không tốt, cuối cùng hắn được Hứa Tử Kiện sắp xếp ngủ dưới đất cửa chính ngay phòng làm việc. Phòng không có máy điều hòa nên không khí có chút nóng nực, nhưng lâu lâu cũng có một vài ngọn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào nên hắn cảm thấy có chút