
"
Hứa Tử Ngư không nói gì, chỉ là gượng ngùng cười nhìn Tống Lương Thần, anh rể . . . . . . Vừa rồi hắn đã nói với người nhà cô những gì rồi?
Tống Lương Thần hình như không nhìn ra nghi ngờ trong lòng cô, hơi tự trách mang theo một tia thân thiết nói :"Đều là tại anh hôm qua quá bận rộn, buổi tối không kịp chạy đến đây, em ngồi xe có mệt hay không?"
"Không mệt, ha ha. . . . . ." Cô tiếp tục cười gượng.
Hứa mẹ hơi trách cứ mà nói :"Con bé này cũng thiệt là, thì ra ngày mai con không chịu đi xem mắt là như vậy, đã có bạn trai mà cũng không nói với người nhà một tiếng. Vợ chồng son giận dỗi liền bỏ về nhà, con nói xem tại sao con lại to gan như vậy chứ!"
"Xem mắt?" Tống Lương Thần quay đầu nhìn Hứa Tử Ngư, nhíu lông mày nói :"Ngày mai Tiểu Ngư đi xem mắt?"
"Đây . . . . . . Đúng vậy, ha ha. . . . . ." Hứa Tử Ngư khí phách trả lời, cảm thấy mình đứng trong phòng giống như đang tiếp nhận Tam Đường Hội Thẩm —— Còn cái quạt máy trên nóc phòng phải sửa thành tấm bảng "Quang Minh Chính Đại" thì giống hơn. Cái trán ép ra một lớp mồ hôi lạnh đang muốn chảy xuống nhưng chưa kịp, Tống Lương Thần đứng dậy đem Thưa Dạ đưa cho em dâu ôm, hắn lấy tay kéo tay Hứa Tử Ngư ra ngoài.
Hắn lôi kéo giương mắt nhìn Hứa Tử Ngư ngồi ở trên ghế sô pha, mình lại ngồi ở ghế sa lon rộng rãi trên lan can, đưa bàn tay lên khẽ vuốt tóc của cô, dịu dàng trách cứ :"Một mình tức giận chạy đến nơi xa như vậy, có biết anh rất lo lắng hay không."
"Ah, Tống Lương Thần cậu đủ chưa!" Hứa Tử Ngư đưa tay muốn chụp lấy tay ở trên đầu mình, chợt nghe thấy giọng của mẹ cô quát một tiếng :"Hứa Tử Ngư con muốn tạo phản!"
"Mẹ!" Từ nhỏ Hứa Tử Ngư đã ăn nói vụng về, lại càng mờ mịt không biết lúc nãy Tống Lương Thần đã nói với người nhà những gì, giờ phút này cô có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được.
"Dì đừng trách Tiểu Ngư, lần này đều là cháu làm sai." Tống Lương Thần nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô nói :"Nhưng lần sau em đừng một mình một người mà đi như vậy nữa, khiến cho anh lo muốn chết."
Hứa mẹ cũng cảm thấy dáng vẻ của mình có chút hơi quá, cho nên cũng nhẹ giọng phân tích :"Vợ chồng son khó chịu thì cãi nhau một chút, nhưng có thể thông cảm thì thông cảm cho nhau đi, con nói xem đi đâu kiếm được một đứa trẻ tốt như Lương Thần đây!"
Hứa Tử Ngư cười khan sau đó gật đầu, một cái tay của cô vòng qua thắt lưng của Tống Lương Thần cô hung hăng nhéo một cái. Qủa nhiên Tống Lương Thần là một cao thủ nhịn, cơ thể không nhúc nhích, động tác trên tay cùng lời nói của hắn vẫn là dịu dàng như vậy :"Thật ra thì từ rất lâu cháu đã muốn tới chào hỏi hai bác, nhưng là vẫn chưa có cơ hội thích hợp, lần này cháu đến có chút vội vàng, lần sau nhất định cháu sẽ tới cửa chào hỏi cho thật tốt."
Giờ phút này mặt mày của Hứa mẹ cười tươi cũng sắp biến thành một đóa hoa rồi, thật sự thì cha mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy hài lòng. Ngày hôm qua bà còn than thở muốn đánh đòn Hứa Tử Ngư, nhưng hôm nay lại không nghĩ đến bà sẽ có một người con rể vừa đẹp trai lại thấu tình đạt lý như vậy.
"Mẹ, chúng con ra ngoài trước đi, để cho chị Ngư và anh rể nói chuyện một chút đi!" Hứa Tử Kiện đưa tay lôi kéo mẹ, Hầu Oánh Oánh lập tức phụ họa nói :"Đúng vậy đó mẹ, người ta đã hai ngày không gặp mặt, nhất định sẽ có không ít chuyện để nói."
Hứa mẹ gật đầu một cái, cười ha ha đứng dậy đặc biệt giao cô cho Tống Lương Thần, trước khi đi còn không quên quay đầu lại nhìn Hứa Tử Ngư một cái, trong mắt còn mang theo lời đe dọa :"Con liệu hồn đó" "Con dám làm con rể bay đi, coi mẹ dạy dỗ con thế nào đây".
Hứa Tử Ngư ngồi đàng hoàng lại, rốt cuộc cũng đợi được đến khi người nhà đi xa, mới nhảy dựng lên sau đó bước tới trước mặt của Tống Lương Thần, nắm quyền cắn răng mà nói :"Tống Lương Thần, rốt cuộc cậu đã nói những gì với mẹ của tôi rồi hả ?"
"Cẩn thận một chút, sao cậu lại nôn nóng như vậy chứ." Tống Lương Thần lôi kéo cô ngồi xuống, hắn cũng ngồi ở bên cạnh nói :"Cũng không có nói gì nhiều, chỉ nói hy vọng có thể cùng cậu kết hôn sớm một chút thôi."
"Ai nói tôi sẽ kết hôn với cậu chứ?" Hứa Tử Ngư càng nghĩ càng giận, vốn tưởng người nhà sẽ đứng về phe mình, ai ngờ hắn mới một lát thôi, mọi người đều nói giúp cho hắn.
"Vậy cậu muốn làm sao đây? Thêm mấy bữa nữa bụng lớn lên thì giải thích như thế nào với bác trai và bác gái đây?"
"Đó là chuyện của mình." Nói đến vấn đề này Hứa Tử Ngư cũng thấy rất nhức đầu, nhưng là không thể nhận mình bại trận, đây cũng là nguyên tắc trước sau như một của cô.
"Nghe lời đi." Tống Lương Thần đưa tay ôm cô vào lòng, cằm của hắn nhẹ nhàng chống đỡ ở đỉnh đầu của cô, cho nên khi hắn nói chuyện lòng của cô cũng đều chấn động theo rồi :"Đối với mình thì cậu và con chính là thứ quan trọng nhất, có biết hay không? Tại sao có thể như vậy mà đi chứ. . . . . ."
Lồng ngực của Tống Lương Thần như có một mùi hương bạc hà mát mẻ, thật lạnh rất thoải mái , cô thầm nghĩ :"Cũng không tệ, kỹ năng diễn xuất có thể nhận giải Oscar được rồi." nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cảm thấy có chút khốn đốn, cả người cũng hoảng hốt. Cô cảm thấy toàn thân tê dại giố