
vệ!"
"Tôi đang nghĩ làm sao bác sĩ Đào lại không có ở phòng bệnh, thì ra là đang ở bên này làm bạn với người đẹp." Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, giọng nói quen thuộc khiến Hứa Tử Ngư kinh ngạc nghiêng đầu nhìn. Sắc mặt của Thích Lôi rất không tốt cô khoát tay đứng ở cửa phòng, nụ cười khinh miệt khẽ giương lên.
"Tiểu Lôi, sao con lại ăn nói như vậy với bác sĩ chứ!" Một phụ nữ ăn mặc quý phái từ bên ngoài bước vào, kéo tay của Thích Lôi sau đó quay sang nói với Đào Duy Hiên :"Bác sĩ Đào, ngại quá. . . . . ." Bà ấy còn chưa dứt lời liền nhìn thấy Hứa Tử Ngư, nên ngây ngẩn cả người.
Hứa Tử Ngư đứng dậy, người đàn bà trước mắt quần áo vẫn cao sang như vậy, trang dung tỉ mỉ vẫn đậm nhạt thích hợp, nhưng những thứ này lại không che giấu được dấu vết mệt mỏi cùng yếu đuối. Sáu năm không gặp, bà ấy như già hơn rất nhiều.
"Dì Thích."
"Cô Hứa." Sắc mặt của bà ấy có chút không tốt, nhìn cô rồi gật đầu một cái rồi cùng Đào Duy Hiên nói: "Hai ngày nay đã vất vả cho bác sĩ Đào rồi, không quấy rầy." Sau đó bà ấy liền xoay người kéo Thích Lôi đi ra ngoài.
Đào Duy Hiên đuổi theo ra khỏi phòng bệnh, cùng hai người đó nói hai câu, lúc quay trở lại nhìn thấy Hứa Tử Ngư đứng ở nơi đó mà sắc mặt trắng bệch, giọng của cô có chút run, hình như dùng hết tất cả hơi sức mới khiến mình bình tĩnh lại :"Anh nói cho em biết, bệnh nhân đó và hai người vừa nãy có phải là người một nhà không?"
"Là Chủ Tịch của tập đoàn xây dựng Thích Thị, Thích Bảo Tranh." Hắn đi vào đỡ Hứa Tử Ngư ngồi xuống, ân cần nói :"Tiểu Ngư em không thoải mái sao?"
Lòng của Hứa Tử Ngư đang rất loạn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút, mẹ và em gái của Thích uy đều tới đây rồi, vừa rồi còn cho là người nằm ở trong phòng bệnh là hắn nữa. "Chú Thích . . . . . . Tình hình của Thích tiên sinh như thế nào rồi?"
"Hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, đang chờ theo dõi."
Hứa Tử Ngư gật đầu một cái nói :"Hy vọng không có chuyện gì, nếu không người nhà của ông ấy. . . . . . Nhất định sẽ rất đau lòng."
Đào Duy Hiên vỗ vỗ bả vai của cô mà nói "Yên tâm đi, đã có anh ở đây rồi."
Lúc ấy trong lòng của Hứa Tử Ngư quá loạn, không hề chú ý tới thần sắc trên mặt của Đào Duy Hiên chợt lóe lên. Cô đứng dậy nói :"Duy Hiên, em muốn xuất viện ngay lập tức."
Đào Duy Hiên biết lần này cô quyết tâm đi, cho nên gật đầu một cái nói :"Em trở về phòng bệnh nghỉ một lát đi, anh lập tức sẽ sắp xếp cho em."
Hứa Tử Ngư ở trong phương diện tình yêu vẫn luôn không thoải mái cùng tự nhiên, 6 năm trước, khi hắn và người nhà còn ở đây, hắn luôn thận trọng muốn mọi người trong nhà đều thích cô, nhưng kết quả tất cả mọi người đều nhìn cô không vừa mắt; 5 năm trước, đoạn thời gian trước khi hắn ra nước ngoài khi đó cô đã khóc lóc cùng náo loạn không muốn để cho hắn đi, nhưng hắn chỉ hỏi một câu :"Cô dựa vào cái gì" Liền cho cô thấy bộ mặt thật của chính mình, để cô trở thành trò cười cho các bạn trong trường; Lúc đầu cô cứ tưởng hắn đối với cô không còn quan trọng nữa, nhưng khi nhìn thấy người nhà của hắn ngã bệnh, nghĩ đến chuyện hắn có thể sẽ đến bệnh viện, nên cô không nhịn được lập tức nghĩ đến chuyện chạy trốn.
"Hứa Tử Ngư, cô quả nhiên vẫn là một đứa không ra gì nha." Cô thở dài, bước vào thang máy. Cửa thang máy chưa kịp chuyển, chợt “cạch” một tiếng mở ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt, trong lòng liền âm thầm thở dài một cái "Tiểu Lôi."
Thích Lôi không nhìn cô, sau khi vào trong thang máy cô khoanh tay đứng đối diện với cửa. Cô ấy mỉm cười nói :"Hứa Tử Ngư, tôi nghe người ta nói, cô đến đây để phá thai phải không?"
"Sao?" Hứa Tử Ngư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thích Lôi, từ cửa thang máy phản chiếu thần sắc mệt mỏi mà phấn khởi của Thích Lôi,
"Tôi không có. . . . . ." Hứa Tử Ngư cảm thấy thật nhức đầu, tốc độ truyền bá cùng phạm vi truyền bá, cũng đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng của cô rồi.
“Đinh” một tiếng, đã đến lầu 6, Thích Lôi vẫn đứng đó nói :"Vì là người từng quen biết nhau nên cũng nhắc nhở cô, vị bác sĩ Đào đó nhìn cũng không tệ lắm, cô phải cố gắng mà giữ lấy anh ta, mặc kệ là dùng đến . . . . . . Phương pháp gì" Cô ấy liếc vào bụng của Hứa Tử Ngư một cái mà nói :"Dù sao cơ hội để Ma Tước biết thành Phượng Hoàng cũng không nhiều lắm đâu."
"Thích Lôi cô nói đủ chưa!" Hứa Tử Ngư ấn nút khóa cửa, đối mặt với Thích Lôi mà nói :"Đại tiểu thư, chuyện của tôi không phiền cô quan tâm quá nhiều. Tôi không thiếu Thích Uy cái gì cả, lại càng không thiếu nợ cô, chuyện của tôi không cần cô phải bình luận." Dứt lời liền buông lỏng cái nút, ra khỏi thang máy lầu 6 đi ngang qua ánh mắt kinh ngạc của đám y tá, cô bước nhanh về phòng bệnh của mình. Thang máy sau lưng chậm rãi đóng lại, Thích Lôi không chú ý hình tượng, giọng từ bên trong thang máy nói lớn :"Hứa Tử Ngư tôi nói cho cô biết, loại đàn bà như cô suốt cuộc đời này mãi mãi cũng không xứng với anh trai của tôi, mãi mãi. . . . . ."
Hứa Tử Ngư đóng cửa lại sau đó chợt cười, nhiều năm như vậy không gặp, Thích Lôi chỉ biết mắng chửi có một câu như vậy thôi sao.
Trên thế giới này, làm gì có cái gọi là mãi mãi chứ.
diepdiep :