Ngại Gì Lên Giường

Ngại Gì Lên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324424

Bình chọn: 9.00/10/442 lượt.

nha.

Steven đưa đầu vượt qua Tống Lương Thần để nói chuyện với Hứa Tử Ngư, lúc đầu Hứa Tử Ngư còn dựa người lên ghế sa lon đáp trả câu được câu mất, sau này càng nói càng hăng say. Hiện tại Tống Lương Thần cũng nhìn không nổi nữa, gia trưởng đưa tay lên kéo lấy cánh tay của cô mà nói :"Tiểu Ngư, chẳng phải cháu nói còn bài tập phải làm sao? Mau lên lầu mà làm đi." Dứt lời còn mang theo ánh mắt cảnh cáo nhìn cô :"Lát nữa chú sẽ kiểm tra bài tập của cháu đấy, nếu không làm xong xem chú xử lý cháu như thế nào đây."

Hứa Tử Ngư đang với Steven bàn về vấn đề quan hệ của hoạc sinh, vừa nói vừa hoàn thiện vai phụ trong tiểu thuyết của cô, lại bị Tống Lương Thần quấy rầy cắt đứt dòng sy nghĩ, cô xoay người lại lau miệng nói :"Nói thêm một lát nữa có được hay không? Mới vừa tìm được cảm hứng."

"Oh, chẳng lẽ Tống tiểu thư cũng có cảm hứng với tôi sao?" Steven nghe được Hứa Tử Ngư nói, hắn có chút kích động lập tức nghiêng người tiến lên, Tống Lương Thần ở một bên ngăn cản Steven, nói với hắn :"Steven, tiếng Trung của cậu cần phải học thêm nữa đó, ý của cô ấy là muốn thả lỏng, không muốn đi làm bài tập, thái độ học tập như vậy tại trung quốc là không thể thi lên đại học được." Sau đó quay đầu lại nói với Hứa Tử Ngư :"Chú nói lại một lần nữa, mau đi làm bài tập."

Hứa Tử Ngư phát hiện kỹ thuật diễn xuất của Tống Lương Thần thật là tốt nha, hắn so với mình còn nhập vai hơn đó. Nhưng mà cũng may nội dung lúc nãy cũng đã nói khá nhiều, cô phải nhanh chân chạy vào thư phòng đem ý nghĩ đó ghi lại để khỏi quên mới được. Quay đầu làm mặt quỷ với Tống Lương Thần, lại khéo léo nói :"Tạm biệt chú Thôi." Hứa Tử Ngư sôi nổi đi lên lầu. Ai nha, cos¬play thật là một phương pháp tốt.

Steven đưa mắt nhìn Hứa Tử Ngư, sau khi cô ấy đã rời khỏi hắn còn đắm chìm trong tiếc nuối vô hạn, Tống Lương Thần khó chịu tới cực điểm, miễn cưỡng mỉm cười nhắc nhở hắn thời gian đã không còn sớm, hiện tại có muốn hắn gọi xe đưa đến khách sạn hay không. Steven xoay người nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bày tỏ mình thật sự không còn nhiều thời gian.

Hắn quan sát biểu tình của Tống Lương Thần một chút, suy đoán có lẽ là vì mình muốn theo đuổi cháu gái của Tống Lương Thần cho nên hắn có chút không cao hứng, vì vậy lập tức chuyển đổi đề tài. Steven bày tỏ ý tưởng muốn đầu tư tại trung quốc của mình, hắn muốn tham khảo ý kiến của Tống Lương Thần một chút. Nếu là việc chính thì Tống Lương Thần cũng không tiện từ chối, hai người liền đến phòng làm việc lầu một để hàn huyên.

Hứa Tử Ngư đang sắp xếp tài liêu, nghe thấy Tống Thiên Thiên ở phòng kế bên gọi mẹ, cô vội vàng đứng dậy đi qua.

Hiện tại Tống Thiên Thiên đã có thể một mình vịn giường mà đứng dậy được rồi, sau khi nhìn thấy Hứa Tử Ngư bước vào phòng nó liền đưa bàn tay mập mạp nhỏ bé ra, rồi nói :"Mẹ, muốn đi tiểu."

Hứa Tử Ngư vội vàng bế hắn. Sau khi đã giải quyết xong liền đặt cậu nhóc lên trên tấm thảm trải sàn, nhìn thời gian cũng sắp đến giờ cơm tối rồi. Hôm nay bởi vì Steven đến làm khách nên bọn họ ăn cơm có chút sớm, Hứa Tử Ngư đoán chừng chị giúp việc cũng đã nấu xong bữa tối của Thiên Thiên rồi, cô đưa cho Thiên thiên một món đồ chơi rồi nói :"Thiên Thiên ngoan ngoãn ở đây nhé, mẹ đi lấy bữa tối cho con nha."

Tống Thiên Thiên vội vàng đem đồ chơi để sang một bên, hai tay mập mạp đưa ra nói :"Không ăn cơm, mẹ ôm."

"Không thấy đói bụng sao?" Hứa Tử Ngư ngồi xếp chân trên mặt đất, ôm hắn đến bên cạnh rồi nói :"Thiên Thiên không ăn cơm thì không thể lớn, không trưởng thành sẽ không lấy được vợ đâu. . . . . ." Đang nói

Tống Thiên Thiên đã đem bàn tay mập mạp nhỏ bé của mình đưa tới trước ngực cô, ngẩng đầu tha thiết nhìn cô, đôi mắt to đen trong suốt này, cái miệng nhỏ nhắn ai oán nhếch lên a a a, từ nhỏ đã gian manh như vậy, là học của ai vậy?

Mất hết sức của chín trâu hai hổ cô mới giải quyết xong Tống Thiên Thiên, lúc đi ra đã hơn chín giờ, Tống Lương Thần vẫn còn trò chuyện với Steven, Hứa Tử Ngư trở lại thư phòng tiếp tục sắp xếp tài liệu, đợi đến lúc cô làm gần hoàn thiện thì Tống Lương Thần mới đẩy cửa bước vào.

"Bài tập làm đến đâu rồi?" Hắn đi tới, từ phía sau hôn một cái lên đầu của Hứa Tử Ngư mà hỏi.

"Báo cáo thầy giáo, hôm nay làm không hết." Hứa Tử Ngư xoay người trơ mắt nhìn Tống Lương Thần, trong lòng cười thầm, hôm nay quả thật Tống Lương Thần đã phối hợp rất tốt.

"Làm không xong thì phải phạt đứng." Hai tay của Tống Lương Thần đặt trên vai của Hứa Tử Ngư, sau đó nhìn lên phần ghi chép trên màn hình máy vi tính, giữa hô hấp truyền đến hương vị của rượu.

"Anh uống rượu hả?"

"Ừ, có uống một chút rượu Bồ Đào với Steven." Lúc Tống Lương Thần nói chuyện hơi thở nhẹ nhàng phả lên một bên mặt của cô, Hứa Tử Ngư miễn cưỡng đánh chữ, đồng thời nói :"Thầy giáo làm như vậy, em không có cách nào viết được nha, quấy rầy học sinh thì . . . . . ."

Thầy giáo Tống đã mở từng cái nút áo trên bộ đồng phục của cô ra.

Mặc dù Hứa Tử Ngư đang viết bộ truyện tình cảm thầy trò, nhưng trên thực tế thì cô không hề có chút kinh nghệm nào về chuyện này nha. Tiếp tục diễn thôi có lẽ sẽ có kết luận


Lamborghini Huracán LP 610-4 t