Polly po-cket
Ngại Gì Lên Giường

Ngại Gì Lên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324873

Bình chọn: 8.00/10/487 lượt.

của mình ra phía hàng cây, nghĩ đến cảnh mình gặp lại Tống Lương Thần, biểu tình của cô sẽ như thế nào đây. Hiện tại cô đã khôi phục tốt như vậy, nhất định hắn sẽ rất vui đó.

Đào Duy Hiên đưa tay quơ quơ ở trước mặt cô, sau đó nói :"Nói chuyện với anh thêm chút nữa đi, một lát nữa không sẽ không có cơ hội nói nữa đâu."

"Sao? Duy Hiên . . . . Anh phải đi đâu vậy?"

"Trở về Anh, mẹ của anh ngày ngày thúc giục anh trở về, dù sao nhiệm vụ đến đây cũng xem như là đã hoàn thành rồi, anh là công thành thì phải rút lui chứ sao."

"Thật sao?" Hứa Tử Ngư vuốt cái bụng nói với giọng điệu tiếc nuối :"Em còn muốn cho anh thấy mặt của bảo bảo nữa đó."

"Ah, chuyện này thì em yên tâm, lúc bảo bảo sinh ra anh nhất định sẽ đến, anh chính là cậu của bảo bảo mà."

"Ừh, anh cũng đừng quên mang theo quà tặng đó." Hứa Tử Ngư được voi đòi tiên.

"Cái con bé này, biết rồi mà!" Đào Duy Hiên cười nói, sau đó lại thoáng nghiêm nghị nói :"Tiểu Ngư, bệnh tình của em mặc dù đã khôi phục rất tốt, nhưng cũng đừng để tâm tình ảnh hưởng đến nữa nhé. Về sau mọi việc đều nhất định phải tâm bình khí hòa, như vậy em và đứa nhỏ mới có thể bình an, có nhớ không?"

"Nhớ rồi."

"Ừ, vậy thì tốt."

Đào Duy Hiên thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, chiếc xe cấp cứu ngụy trang đã chạy được hai phần ba đoạn đường, thêm một chút nữa thì sẽ đến bệnh viện, hắn quay mặt sang nói với Hứa Tử Ngư :"Tiểu Ngư, có một chuyện anh muốn nói cho em biết, nhưng em đừng kích động quá mức nhé, trước hết em hãy nghe anh nói xong có được không?"

Hứa Tử Ngư nghe trong giọng nói của hắn có chút nghiêm trọng cho nên trái tim có chút hồi hộp, nhất thời trong đầu nảy ra ý nghĩ chẳng lành, vội vàng hít một hơi buông lỏng tâm tình, sau đó nói :"Anh nói đi."

"Tống Lương Thần xảy ra tai nạn xe cộ, đang nằm ở bệnh viện." Hắn trấn an vuốt cái đầu của Hứa Tử Ngư rồi nói :"Chỉ là anh ta không có chuyện gì, chỉ là quá mệt mỏi, bị thương một chút, anh nghe bác sĩ nói ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ là nếu có em ở bên cạnh có lẽ anh ấy sẽ tốt hơn một chút. Vốn dĩ là anh muốn em tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa, để chữa hết bệnh cho em rồi mới về, nhưng anh thấy em luyến tiếc không rời xa anh ta, anh ta cũng không thể rời xa em, cho nên không muốn ngăn cách để đôi uyên ương này phải đau khổ vì nhớ nhung nữa."

Nghe hắn nói như vậy trái tim của cô cuối cùng cũng buông xuống, hắn không việc gì là tốt rồi. Hứa Tử Ngư gật đầu một cái nói :"Cho nên chúng ta mới đi thẳng đến bệnh viện sao?"

"Đúng vậy, em cũng đừng có sợ, anh ta không sao đâu, anh bảo đảm đó."

"Ừh, cám ơn anh Duy Hiên."

Sau khi chiếc xe cấp cứu tiến vào bãi đỗ xe của bệnh viện, Hứa Tử Ngư cùng Đào Duy Hiên và một vài bác sĩ xuống xe, Đào Duy Hiên nhìn Hứa Tử Ngư, sau đó phất phất tay mà nói :"Người nhà của em và Tống Lương Thần đang ở trong phòng bệnh VIP đó. Tiểu Ngư hẹn gặp lại, có chuyện gì nhớ gọi cho anh."

"Duy Hiên, hẹn gặp lại." Mặc dù Đào Duy Hiên chỉ nói mấy câu tạm biệt ngắn ngủi thôi, nhưng Hứa Tử Ngư cũng không hiểu tại sao, hai mắt của cô như sắp muốn khóc đến nơi rồi. Đào Duy Hiên xoay người mở cửa bên chỗ ghế lái phụ định leo lên xe, Hứa Tử Ngư lại gọi :"Duy Hiên!"

"Chuyện gì thế?" Hắn quay đầu nhìn cô mà cười, hai mắt của cô bị nước mắt làm cho nhòe đi, trong giây phút đó cô còn tưởng rằng mình trông thấy được Thích Uy nữa, cô nói :"Em quên hỏi anh, trên bia mộ của Thích Uy đã khắc cái gì vậy?"

"Cái này àh, giữ bí mật! Hay là tự mình em đi xem một chút đi." Đào Duy Hiên chớp chớp mắt, phất tay một cái rồi lên xe.

Hứa Tử Ngư nhìn chiếc xe kia đi rồi, trong lòng có chút chua xót, nhưng khi nghĩ đến Lương Thần đang bị thương vẫn nằm ở trong phòng bệnh chờ cô, cô muốn lên thăm hắn ngay, cô quay đầu nói với chuyên gia :"Chúng ta lên đi."

Trong hành lang của phòng bệnh VIP rất an tĩnh, với kinh nghiệm lần trước, bảo vệ của bệnh viện cũng quyết chí không để xót một con ruồi nào bay qua, bọn họ cũng không muốn đắc tội với Tống Lương Thần thương gia nổi tiếng của thành phố B. Trước cửa phòng bệnh đã tăng thêm một lớp cửa kính nữa, bên cạnh cửa kính được trang bị thiết bị bảo hiểm rất bền chắc, nghe nói tội phạm chỉ cần đến đây tuyệt đối không thể xông vào được nữa, có một người giám sát ở ngay cửa nữa.

Hứa Tử Ngư gõ vào lớp kính chống đạn, người giám sát phía trong vừa trông thấy cô, lập tức nhanh tay đem cửa mở ra, sau đó chào cô :"Tống phu nhân, các vị chuyên gia, mọi người đã trở lại rồi!" Hứa Tử Ngư có chút bất ngờ, cô nói :"Cảm ơn, cảm ơn. Tôi nghe nói chồng tôi đang ở trong đó, làm phiền cậu mở cửa giúp tôi."

"Ah, đúng rồi đúng rồi, Tống phu nhân, các vị chuyên gia vui lòng đợi tôi một chút, cuối cùng mọi người cũng đã trở về rồi, phu nhân mau vào đi thôi!"

Hứa Tử Ngư đẩy cửa phòng bệnh ra, đập vào mặt chính là mùi thuốc sát trùng nồng đậm. Trên đầu của Tống Lương Thần đang quấn băng, hắn yên lặng nằm ở trên giường bệnh truyền dịch, mợ của hắn thì ngồi bên cạnh giường bệnh, Ngô Mạnh Kiệt thì đứng ở bên cửa sổ, còn có RoByn và mấy người khác của công ty nữa, không biết tại sao, tất cả mọi người đều ch