Duck hunt
Ngại Gì Lên Giường

Ngại Gì Lên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325315

Bình chọn: 7.5.00/10/531 lượt.

ong ấn tượng của cô, trong một đám người ở dưới lầu cũng không có người đàn ông nào ăn mặc thành cái dạng đó cả, cảm giác giống cos¬play vậy.

Dường như Thích Uy vừa mới chạy bộ đến đây, mặc dù vẻ mặt và hơi thở đã ổn định, nhưng trên mặt đều là mồ hôi. Hắn cười cực kỳ rực rỡ, cô chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười rực rỡ ấy qua, hắn kéo tay của cô rồi nói :"Hứa Tử Ngư, hay là chúng ta làm lễ kết hôn trước đi. Chờ đến khi anh 22 tuổi, thì khi đó chúng ta mới đi đăng ký kết hôn, có được hay không?"

"Sao?" Hứa Tử Ngư khiếp sợ, còn hắn thì cười càng rực rỡ hơn, hắn kéo cô lại gần sau đó ôm cô vào trong ngực, cô tựa vào lồng ngực của hắn, rất rõ ràng cô nghe được con tim của hắn đang đập rất cuồng nhiệt.

Sinh nhật của Thích Uy vào tháng tư, cho nên ý tứ trong lòng của hắn là, thêm một tháng nữa, chờ qua sinh nhật của hắn, bọn họ liền kết hôn? Người nhà của Thích Uy sau khi biết chuyện của bọn họ thì kịch liệt phản đối, vốn dĩ Hứa Tử Ngư còn đang lo lắng hắn về nhà sẽ bị người nhà thuyết phục mà thay đổi ý kiến, giờ đây hắn đột nhiên cầu hôn cô, khiến tay chân của cô có chút luống cuống.

"Sao vậy, chúng ta đi đăng ký đi, có được hay không?"

Hứa Tử Ngư vẫn luôn không dè dặt, cô yêu Thích Uy đến rối tinh rối mù, cô cũng hận hai người không cùng biến thành một sợi dây thừng ngày ngày cứ mãi quấn quýt lấy nhau, nghe hắn nói như vậy, trong lòng của cô đã sớm cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, tâm tình cũng lên đến tận mây xanh rồi. Cô cũng không kiềm chế được nữa, nước mắt liền tràn ra.

"Đừng khóc, đừng khóc." Thích Uy lau nước mắt cho cô, sau đó hai tay nâng mặt của cô lên sau đó đặt xuống một nụ hôn, nụ hôn triền miên mà hạnh phúc khiến cả người Hứa Tử Ngư đều lơ lửng như muốn bay lên vậy, Sau ngày hôm đó lúc hai người bọn họ đi chung với nhau, Thích Uy thường bàn với cô về chuyện kết hôn, hỏi cô thích áo cưới như thế nào, tổ chức hôn lễ ở bờ biển nào, mời những ai đến tham dự, thậm chí còn bàn đến chuyện sẽ đặt tên con là gì, đó cũng là đoạn thời gian ngọt ngào hạnh phua1c nhất của bọn họ. Sau đó Thích Uy nói hộ khẩu của mình còn để ở nhà, chờ trong tháng này hắn sẽ tìm cơ hội về nhà lấy hộ khẩu, đến ngày đó hai người có thể cùng đi đăng ký.

Hứa Tử Ngư chợt ngẩng đầu lên, đem chính mình từ trong hồi ức kéo trở về hiện thực, cô hỏi tiếp :"Vậy, sau đó thì sao?"

"Thật sự là tôi không thể không bội phục cô, dám nói kêu anh trai tôi về nhà trộm hộ khẩu, vốn dĩ là ba của tôi vẫn đang còn rất giận, anh ấy còn chưa có trộm được liền bị người trong nhà bắt lại. Anh ấy nói với cha của tôi, là bản thân đã trưởng thành, có quyền quyết định sẽ kết hôn với ai. Anh trai của tôi đúng là điên thật rồi, tại sao anh ấy lại có thể không biết, một khi đã sống trong gia đình như chúng tôi thì căn bản sẽ không có cái gì gọi là quyền lợi kết hôn, huống chi, đối tượng một người không có chút gia thế như cô đây. Ba của tôi đánh anh ấy, sau đó bắt anh ấy quỳ ở ngoài sân, khi nào đồng ý kết hôn với An Hinh thì mới được vào nhà."

"Khi đó là tháng 3. . . . . . Nửa đêm nhiệt độ còn chưa tới 10 độ, anh ấy chỉ mặc một cái áo mỏng manh" Thích Lôi vừa nói nước mắt tuôn rơi như mưa, đôi môi cũng run rẩy nói :"Anh trai của tôi, từ nhỏ thông minh hiểu chuyện, là niềm kiêu hãnh của cha mẹ tôi, cũng chưa bao giờ làm trái lời cha mẹ. Tôi lén chạy đi khuyên anh ấy, nhưng anh ấy khăng khăng không nghe, nhất định đòi lấy hộ khẩu để đi đăng ký kết hôn với cô. Tôi lấy áo lông khoác cho anh ấy, mà anh ấy cũng không cần. . . . . . Anh ấy quỳ đến nửa đêm, thì trời liền bắt đầu đổ mưa." Thích Lôi nói đến đây thì không kiềm chế được nữa, bắt đầu khóc òa lên.

"Sau đó thì sao. . . . . ." Hứa Tử Ngư hỏi.

"Khi mẹ tôi ra đến sân, thì anh ấy đã ngất rồi. Sau đó thì bắt đầu sốt cao. . . . . . Cô không biết bệnh của anh ấy có bao nhiêu kinh khủng đâu, lúc tỉnh lại anh ấy còn không cho bác sĩ chích thuốc nữa, anh ấy nằm trên giường lăn lộn, môi của hắn bị cắn đến chảy máu . . . . . ."

Hứa Tử Ngư nhớ lại, tháng 4 là sinh nhật của Thích Uy nhưng cả một tháng hắn cũng không có quay lại trường học, cô gọi điện thoại hắn cũng không nhận. Sau khi trở lại trường học thì sắc mặt cũng không được tốt, cô nói hôm sinh nhật của hắn cô đã ngồi chờ, tại sao hắn không trở về mà cũng không nói tiếng nào. Thế nhưng hắn lại chỉ trả lời là hộ khẩu bị giấu rồi, chuyện kết hôn để sau này hãy tính tiếp. Càng về sau hắn về nhà thường xuyên hơn, đối với cô cũng càng ngày càng lạnh nhạt, có lúc hai người đang ngồi nói chuyện thì hắn nói có việc gấp phải làm, như vậy liền rời cũng không quay đầu lại . . . . . . Hứa Tử Ngư cũng cảm thấy hắn đã thay đổi, càng ngày càng không quan tâm đến cô nữa, sau đó hai người bọn họ cãi nhau, đến khi xuất hiện thì chính là hắn và An Hinh hai người cùng nhau nắm tay trước mặt cô.

"Vậy. . . . . . Hắn bị sốt . . . . ." Trái tim của Hứa Tử Ngư như muốn ngừng đập, cô chưa bao giờ nghĩ đến những chi tiết kịch tình bỏ đi trong phim Hàn lại xảy ra trong cuộc sống của chính mình.

"Là ung thư não, ung thư não đó!" Thích Lôi kích động đứng dậy, khóc lóc nói với Hứa Tử Ngư :"