XtGem Forum catalog
Ngại Gì Lên Giường

Ngại Gì Lên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323764

Bình chọn: 7.5.00/10/376 lượt.

ta sẽ đóng cửa đó."

Tống Lương Thần cũng cố gắng nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia buồn bã. Hai người đàn ông đi vào phòng thử quần áo, lúc bước ra mọi người vô cùng hài lòng. Một tao nhã lịch sự, một anh tuấn tự nhiên, một tuyệt thế đại mỹ nữ còn có một tiểu mỹ nữa dí dỏm, bốn người đứng chung một chỗ có thể đóng phim được rồi. Khó trách mấy người đi vào thử áo cưới đều nhìn bọn họ mà bàn luận chỉ chỉ chỏ chỏ, chủ tiệm vội vàng chạy lại chụp vài tấm hình của để trưng bày quảng cáo trong tiệm, lễ phục cưới toàn bộ thử hết tám bộ. Bọn họ còn chuẩn bị cả một bộ áo cưới kiểu Trung Quốc, về y phục cũng rất hài lòng.

Nếu như nói có chỗ không hoàn mỹ, thì đó chính là cô gái giúp bọn họ thử đồ cho rằng Tống Lương Thần là chú rể, liền khen Bạch Hinh cùng Tống Lương Thần là một đôi kim đồng ngọc nữ. Bạch Hinh nghe xong liền bật cười, vội vàng kéo Chu Tấn An lại hôn một cái lên má hắn, sau đó nhìn cô gái kia mà nói :"Đây mới là chồng của tôi, vị kia vẫn còn độc thân đấy."

Cô gái phục vụ đó cười xấu hổ, vội vàng nói một vài câu cứu vớt. Từ trong gương Hứa Tử Ngư quan sát thấy mặt của Tống Lương Thần không chút biểu tình gì khi nghe cô gái ấy nói, trong lòng cũng âm thầm có chút đồng tình với hắn.

Sau khi thử xong y phục, Bạch Hinh muốn mời mọi người cùng nhau đi ăn cơm, Hứa Tử Ngư cùng Tống Lương Thần đồng thanh trả lời:

"Tôi có chút việc."

"Buổi chiều có hẹn."

"Hai người hẹn nhau sao?" Bạch Hinh nhìn Tiểu Ngư sau đó nhìn Lương Thần, rốt cuộc hai người đang yêu?

"Đâu có" Hứa Tử Ngư vội vàng khoát tay :"Mình với lớp trưởng vừa nhìn đã không xứng rồi, chỉ là đi xem mắt thôi, nghe nói đó là một người rất đẹp trai."

Mặt của Tống Lương Thần có chút đen, vỗ vỗ vai của Chu Tấn An nói :"Công ty còn có chút chuyện cần phải xử lý, mình đi trước."

"Lương Thần" Chu Tấn An nhìn Tống Lương Thần mà nói :"Lúc nãy cậu lái xe tới phải không, nếu tiện đường thì đưa Tiểu Ngư về đi."

"Được rồi được rồi, không thuận đường đâu." Hứa Tử Ngư vội vàng khoát tay, cô cũng không có to gan lớn mật mà ngồi chung một chiếc xe với hắn đâu, huống chi đi xem mắt vốn dĩ là do cô bịa ra, cô còn dự định về nhà ngủ một giấc nữa đó.

"Đi nào."

"Sao?"

"Thuận đường nên đưa cậu về."

"Tôi. . . . . . Ah. . . . . ." Tống Lương Thần thuận tay cầm lấy bộ lễ phục trên tay cô, cùng Bạch Hinh và Chu Tấn An nói lời tạm biệt sau đó xoay người rời đi.

"Tống Lương Thần cậu chờ tôi một chút, đi nhanh như vậy định đánh giặc sao!"

Tống Lương Thần người cao chân dài, chân mở ra liền nghênh ngang rời đi, Hứa Tử Ngư ở phía sau đuổi theo, để lại một đôi vợ chồng chỉ biết hai mắt nhìn nhau : Hôm nay hai người bọn họ có chút không đúng nha!

"Ah, cậu rõ là." Hứa Tử Ngư ngồi ở ghế lại phụ oán trách, cả người đều không được tự nhiên.

"Tôi thế nào?" Tống Lương Thần vẫn gió êm sóng lặng khởi động xe, quay đầu nhìn nàng nói :"Đi đâu vậy?"

"Về nhà." Hứa Tử Ngư vuốt vuốt cái trán của mình, đối diện với loại đàn ông như Tống Lương Thần này cô còn có thể làm như thế nào đây.

"Không phải đi xem mắt sao?"

"Buổi tối mới đi."

"Ừh."

Hứa Tử Ngư trợn mắt, im lặng tựa lưng vào lưng ghế. Thời tiết hôm nay rất tốt, rất hiếm khi được trong xanh như vậy, hàng cây hai bên đường cũng đã nở hoa. Xe hơi vững vàng lao về phía trước, Tống Lương Thần hạ kính cửa sổ xuống, đồng thời nới lỏng cà vạt, hắn cảm thấy không khí trong xe có chút khó thở.

"Cậu mập lên."

"Sao?"

"Tôi nói, cậu béo lên rồi."

"Cậu!" Hứa Tử Ngư hận không thể một cước đạp hắn bay ra khỏi xe, nhưng suy nghĩ lại mình không biết lái xe nên đành nhẫn nhịn. Con người này hội tụ đầy đủ nha! Mặt than, xấu xa, không có phong độ!

Xuống xe, Hứa Tử Ngư thở ra một hơi, vừa rồi ngồi ở trong xe quả thực là muốn lấy mạng của cô, cô quyết định không bao giờ ngồi xe của hắn nữa.

Còn chưa vào đến nhà liền nhận được điện thoại của Tiểu Bạch, nói là anh họ thân yêu của cô muốn sớm gặp mặt Tiểu Ngư, hẹn cô buổi tối cùng đi ra ngoài. Đồng nghiệp cũng đã hai năm rồi sao không nghe cô ấy nhắc qua người anh họ nào cả, không biết từ đâu lòi ra nữa. Dù sao cũng không có bận chuyện gì, Hứa Tử Ngư sảng khoái đồng ý.

Hẹn gặp ở quán cà phê Đế Đô trong khu trung tâm thương mại nghe nói là quán này rất nổi tiếng. Hứa Tử Ngư đúng giờ đến địa điểm, vừa vào đến cửa liền thấy Tiểu Bạch đang không ngừng vẫy cô. Tiểu Ngư vội vã đi tới, người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy.

"Bác sĩ Đào?" Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, Hứa Tử Ngư hơi sốc.

"Xin chào, Hứa Tử Ngư."

"Àh? Hai người đã quen biết" Tiểu Bạch cũng kinh ngạc.

"Đúng vậy, thật là trùng hợp." Đào Duy Hiên kéo ghế cho Hứa Tử Ngư, mặt của Hứa Tử Ngư nãy giờ ngơ ngác bây giờ mới lấy lại được tinh thần, ngồi vào vị trí. Sau đó đưa tay trái ra nhìn về phía Tiểu Bạch mà quơ quơ :"Ừh, vết thương này chính là bác sĩ Đào may lại cho tôi đó."

"Hứa tiểu thư quá khách sáo rồi, gọi tôi là Duy Hiên là được rồi."

"Vậy anh cũng đừng khách khí, mọi người thường gọi tôi là Tiểu Ngư."

"Sao? Không phải anh họ là bác sĩ chuyên khoa thần kinh ưh, sao lại chữa vết thương ở tay vậy?"

"Hôm đó Tiểu Ngư